Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325913

Bình chọn: 10.00/10/591 lượt.

ạng, vậy mình nhất định đã yêu nàng vô cùng sâu đậm rồi. . . . . ."

Hắn chợt mở miệng, giống như đang tự lẩm nhẩm một mình, từng câu từng chữ nói rõ ràng, vào giờ phút này lại giống như đang tự nguyện uống rượu độc.

Nàng đã biết đáp án của hắn, nhưng cho dù bây giờ nàng đã hiểu tâm ý của hắn, niềm vui sướng của nàng cũng ngắn ngủi giống như pháo hoa trên bầu trời! Lòng của nàng cũng giống như pháo hoa sau khi bị dập tắt, đã nát càng thêm nát, giống như vừa mới trải qua cảnh khổ của một trận hỏa hoạn, còn lại cũng chỉ là một đống tro tàn cùng sự đau đớn sâu sắc.

Dứt lời, Ung Tuấn đột ngột phun ra một ngụm máu.

Thể lực trên người hắn dần dần suy yếu, Chức Tâm cũng nhìn thấy được hơi thở của sự chết chóc.

Vào lúc này, Lâu Dương dường như đã điều tức trở lại bình thường, mặc dù hắn bị thương không nhẹ, nhưng cũng có thể kéo lê hai chân từng bước đi tới . . . . . .

Trong nháy mắt, Chức Tâm đã hạ quyết định.

Nàng nắm chặt tay Ung Tuấn, đồng thời cũng ôm hắn thật chặt. . . . . .

"Nếu kiếp này không thể yêu nhau, vậy thì, chúng ta hãy cùng nắm tay nhau, cùng hẹn ước, gặp lại nhau ở kiếp sau đi!" Nàng đau buồn thê lương mỉm cười với hắn, dịu dàng nói với hắn.

Mặt Ung Tuấn liền biến sắc.

Trước khi Lâu Dương còn chưa kịp ra tay ngăn cản, Chức Tâm đã ôm lấy Ung Tuấn lui về phía sau nhảy xuống vách núi đá. Trong nháy mắt, hai người liền cùng nhau rơi xuống vực sâu.

Chức Tâm. . . . .Rốt cuộc là nàng yêu ta sâu đậm, hay là ta yêu nàng sâu hơn?

Rơi xuống đáy cốc, lúc đang rơi xuống, nàng phảng phất như nghe thấy tiếng hắn nỉ non than thở ở bên tai.

Thật giống như đang cảm động hiểu ra được điều gì đó, lại càng giống như sắp xa nhau trước khi chết.

Cho đến khi bọn họ cùng nhau ngã xuống đáy cốc vực thẳm, Chức Tâm cho rằng tình sâu như biển cũng chỉ có thể hẹn gặp lại ở kiếp sau, bọn họ mới có thể có cơ hội nói với nhau lời yêu.

************

"Trong trận chiến này, hắn không biết có thể giữ lại mạng sống hay không, cho nên bảo chúng ta tới Giang Nam, nếu như hắn gặp chuyện không may, ta nhất định phải chăm sóc Liễu cô nương."

Ngọc Bối Lặc trước đó hai ngày nay đã sớm dắt ái thiếp đi tới “Đáy cốc động thiên”, nếu không phải vì vết thương của Ung Tuấn quá nặng, mà Chức Tâm nhất định không chịu rời xa hắn, ở dưới tình huống như thế hai người tuyệt đối khó có thể bảo toàn mạng sống, có lẽ sẽ vùi thân ở vực sâu trong đáy cốc này.

"Nếu đã biết rõ nguy hiểm như thế, tại sao còn cố tình đánh nhau ở đây?" Ba ca than thở.

"Có đôi lúc ta thật sự không hiểu nam nhân nghĩ cái gì? Chẳng lẽ vì quyền thế, ngay cả tính mạng cũng có thể không cần sao?"

Ngọc Bối Lặc mỉm cười, không đáng tranh luận.

Bởi vì suy nghĩ của nam nhân, nữ nhân vĩnh viễn sẽ không hiểu. Cũng giống như suy nghĩ của nữ nhân, nam nhân vĩnh viễn không nắm bắt được.

"Hắn bị thương quá nặng, e rằng chỉ có Đào Yêu ra tay mới có khả năng xoay chuyển trời đất." Ngọc Bối Lặc nhìn chằm chằm nằm Ung Tuấn đang nằm ở trên giường, giọng nặng nề nói.

"Đào Yêu? Là cái gì?" Ba Ca mở to hai mắt.

"Đó là một người."

"Người? Cái tên thật kỳ quái!"

Ngọc Bối Lặc cười nhẹ, đưa tay vuốt ve gương mặt mịn màng trong vắt của vợ yêu, ánh mắt để lộ ra nồng tình mật ý.

"Ca nhi nói không sai, cái tên này quả thật rất kỳ quái." Hắn phụ họa ái thê.

"Người có tên kỳ quái, thông thường cá tính chắc cũng quái gỡ."

Ngọc Bối Lặc nhịn không được cười. "Nếu như đó là một nữ nhân, vậy thì càng thêm kỳ quái hơn rồi."

"Chàng còn có thể nói đùa, việc này chứng tỏ a ca thiếp bị thương cũng chưa đến nỗi quá nặng, còn có thể cứu chữa?" Ba Ca híp mắt dò xét hắn, nhận thấy tính mạng a ca nàng đang nguy hiểm cần hắn cùng chung nghĩ cách, vừa rồi hắn nhận xét một phen về nữ nhân quái lạ kia, nàng cũng tạm thời làm bộ như mắt điếc tai ngơ, không thèm so đo với hắn.

Ngọc Bối Lặc nói: "Mặc dù Đào Yêu có thể cứu mạng của hắn, nhưng ta chỉ biết Đào Yêu là người ở quan ngoại, hành tung khó tìm, sợ rằng trước khi tìm được Đào Yêu, vì kéo dài cho tính mạng của Ung Tuấn Bối Lặc, còn không biết phải dùng thêm bao nhiêu cây Nhân Sâm ở vùng núi Đông Bắc, những cây Nhân Sâm đó đều là đồ quý giá trị lên tới mấy trăm vạn lượng bạc . . . . ." Nói dứt lời, hắn còn chậc chậc tiếc hận.

Ba Ca liếc hắn một cái, híp mắt hỏi hắn: "Mạng của a ca thiếp, chẳng lẽ không sánh bằng mấy trăm vạn lượng bạc của chàng sao?”

"Hiền thê thật là thích nói đùa, đồ quý này sao có thể nào lấy ra so sánh với tính mạng của a ca nàng được?" Ngọc Bối Lặc gió chiều nào che chiều ấy.

"Ừ, câu này mới giống tiếng người." Ba Ca liếc nhìn phu quân tiếc tiền như mạng, lộ ra khuôn mặt vô tội tươi cười.

Ngọc Bối Lặc chỉ có thể âm thầm cắn răng, vẫn rất đau lòng, nhưng lại không dám ca thán, haizzz!

************

Tình yêu chôn ở đáy lòng, nói không nên lời, thường sẽ thâm trầm tựa như biển.

Chức Tâm hiểu, đến hôm nay nàng rốt cuộc mới hiểu rõ.

Đào Yêu đến rồi lại đi, trước khi đi nàng nói với Chức Tâm: "Nếu không phải hắn có ý chí cầu sinh rất mạnh, căn bản là không thể sống đến bây giờ."

Đào Yêu là một nữ nhân trẻ tuổi vô cùng xi


Lamborghini Huracán LP 610-4 t