
u lời, chỉ quay đầu đi tới rương hòm phòng bên cạnh, lấy ra vỏ chăn khô ráo thơm mát.
"Ta quên mất, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" Hắn đột nhiên hỏi.
"Mười bảy!" Chức Tâm đáp, rồi nhanh nhẹn bọc xong chăn đệm, đổi mới hết chăn đệm cho chủ nhân, sau đó đi tới phòng ngoài, gọi nhóm tiểu tỳ cho thêm than mới vào bồn ở trong phòng, cũng mang thêm một ấm nước.
"Hoa, chim thêu trên bức tranh này, là ai vẽ?" Đợi nàng quay lại, hắn bỗng nhiên hỏi.
Chức Tâm sửng sốt: "Là nô tỳ." Nàng giật mình đứng thẳng, rũ mắt xuống trả lời.
Ung Tuấn nhướng lên chân mày: "Không có cọ vẽ, thuốc màu, ngươi làm sao vẽ tranh?"
"Năm đó trước khi rời nhà, phụ thân cho nô tỳ một số công cụ vẽ tranh." Không dám giấu giếm một câu, nàng cặn kẽ tỉ mỉ đáp.
Tay hắn nới lỏng tấm vải thêu, tấm tranh thêu theo đó rơi vào mép giường: "Ngươi là nô tài, sao lại có thời gian vẽ tranh?" Hắn lại hỏi.
"Đại Bối Lặc ra ngoài ba năm, ba năm nay nô tỳ có thời gian, là nhờ ân đức của Đại Bối Lặc."
Mặt hắn không chút biểu cảm: "Ngươi hãy nói cho ta biết, công việc của ngươi quá ít, cho nên mới có quá nhiều thời gian?" Giọng nói hắn lạnh lùng.
Tim nàng se lại, nhẹ giọng nói: "Đại Bối Lặc đã trở lại, nô tỳ sẽ không vẽ tranh nữa."
Nhìn chằm chằm vào cổ nàng đang rủ xuống, hắn bỗng nhiên nói: "Ngươi tới đây!"
Chức Tâm cúi đầu bước lên.
Hắn duỗi ngón tay, nâng cằm nàng, ép nàng ngẩng mặt lên.
"Nhìn ta nói chuyện!" Hắn bỗng nhiên nhẹ giọng nói với nàng.
Trong lòng nàng căng thẳng, không rõ chân tướng.
"Nhìn ta nói chuyện!" Hắn lặp lại lần nữa: "Ngươi là nha đầu của ta, thông tuệ nhạy bén, hiểu rõ tính tình ta nhất." Hắn nói nhỏ, trầm giọng cảnh cáo.
Chức Tâm mở to mắt nghe.
"Những chuyện về sau, mỗi một chuyện đều phải hồi báo, không được giấu giếm." Hắn nói, là ra lệnh.
"Vâng." Nàng đáp mà ánh mắt nhìn lom lom, trong suốt sạch sẽ.
"Cứ như vậy, nhìn ta trả lời. Nữ nhân rũ mắt xuống, tâm tư bí hiểm, nỗi lòng của các nàng là không muốn bị nam nhân suy đoán." Hắn nhếch miệng, nhưng trong mắt không hề có ý cười: "Có điều, ngươi không được rũ mắt, không được giấu giếm, ngươi là ngoại lệ." Hắn lại nói.
Chức Tâm không biểu lộ cảm xúc.
Nàng biết, bởi vì nàng là nô tài.
"Ta không cho phép ngươi có tâm nghĩ đến ta!" Hắn lại nói.
Nàng nghe hiểu được, mặt không chút thay đổi gật đầu.
Vì vậy, hắn thả nàng.
Chức Tâm lui ra phòng bên cạnh lấy nước, cổ cương trực nhìn thẳng chủ tử của nàng.
Ngoài phòng tiểu nha đầu gõ cửa đưa tới than cùng nước mới.
Chức Tâm nhận lấy vài thứ từ nhóm tiểu nha đầu đưa tới, sau đó đi tới góc phòng bỏ thêm than mới vào bồn, đốt lên rồi đem ấm nước đặt lên bồn.
Hắn nghiêng người nằm trên giường, từ đầu đến cuối vẫn theo dõi nàng ——
Thấy nàng thần phục thỏa hiệp, kính cẩn nghe theo không hề có một câu oán trách.
Nước nấu sôi, nàng làm việc thành thạo, động tác tay tao nhã, chỉ chốc lát đã ngâm xong trà mới, rồi đổ nước trà ngâm đầu tiên tươi mát tinh khiết nhất vào bát trà, tự tay mang đến trước mặt chủ tử.
Hắn vươn tay nhận trà, tầm mắt trước sau vẫn không rời ánh mắt của nàng.
Nàng im lặng chờ đợi nhận lại cái bát, tầm mắt duy trì nhìn thẳng, ánh mắt nhàn nhã nhìn tới.
Hắn bỗng nhiên xuỵt cười.
"Ngươi cứ thế mà nghe lời?" Hắn cười nhạo.
Con ngươi Chức Tâm thoáng chuyển động, nhưng trong đầu một mảnh trống rỗng.
"Đi đi! Bây giờ đến trước buổi trưa không cần ngươi hầu hạ."
Không đợi Chức Tâm hoàn hồn, hắn đã đuổi nàng ra ngoài.
Chuyện xảy ra sáng nay, Chức Tâm không quan tâm, lại càng không để trong lòng.
Chủ tử vui buồn thất thường, tính tình quái đản, từ lâu nàng đã nhớ rất rõ vào năm tám tuổi ấy.
Nếu để chuyện đó ở trong lòng, nàng sẽ phải khổ sở, cũng không hầu hạ được Đại Bối Lặc.
Chức Tâm cuộn lại bức tranh thêu, nàng để trong tủ nhỏ phòng khóa lại, có lẽ, sẽ không bao giờ có thể lấy ra hoàn thành nó. Ngoại trừ bức tranh thêu còn có sách vở, và giấy bút mực trên bàn ba năm qua nàng đều bỏ vào hộp khóa lại cất ở dưới gầm giường.
Hắn nói cái gì, nàng liền làm cái đó.
Hắn muốn cái gì, nàng liền cho cái đó.
Đây là đạo lý sinh tồn, ngoài ra không nghỉ gì khác, vì nàng là nô tỳ.
Qua buổi trưa, đại phu đến phủ đổi thuốc, Chức Tâm như thường lệ lặng lẽ đứng một bên hầu hạ.
"Thịt hư đã loại bỏ hầu như không còn nữa, miệng vết thương không hề chuyển biến xấu, giờ chỉ cần chờ thịt mới đầy lại thôi." Đại phu sau khi kiểm tra miệng vết thương xong, tươi cười bộc lộ vui mừng nới với Phúc Tấn.
Đổi thuốc mới xong, Phúc Tấn tự mình đưa đại phu ra phủ.
Trong phòng chỉ còn lại Chức Tâm đứng đó làm bạn với chủ tử của nàng.
Ung Tuấn không để ý đến cánh tay bị thương vẫn một tay cầm sách, hắn cúi đầu chăm chú đọc sách, tỳ nữ lặng lẽ đứng bên cạnh hắn giống như vật trang trí trong phòng.
Khi Phúc Tấn trở lại, vừa vào cửa liền hỏi Ung Tuấn: "Miệng vết thương có đau không?" Đối với đứa con trai lớn này nàng vẫn luôn yêu thương săn sóc.
Ung Tuấn nhiều năm ở bên ngoài, Phúc Tấn không thể gặp mặt con trai, thật ra đáy lòng vô cùng không muốn cũng cảm thấy bất mãn, nhưng mà sinh ra đứa con trai phú quý độc nhất này, khi