Pair of Vintage Old School Fru
Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 7.5.00/10/488 lượt.

tuần hoàn như thế.

Ung Tuấn cùng Ngọc Bối Lặc làm một cuộc giao dịch.

Cuộc giao dịch này, có liên quan tới Chức Tâm.

Hắn muốn Ngọc Bối Lặc mang Chức Tâm đi.

"Ta sắp lấy vợ, ngươi không thích hợp ở lại Vương Phủ nữa." Ngày hôm đó, Ung Tuấn vào phòng nhỏ của Chức Tâm, nói với nàng như thế.

Vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, sắc mặt bình thản.

Hắn ít khi đến, ít khi nói chuyện với nàng, mấy ngày gần đây, hắn còn ít nói chuyện với nàng hơn nữa, không nhìn tới nàng nữa.

Nhưng hôm nay hắn tới, chẳng những tới, còn nhìn nàng nói chuyện với nàng.

Chỉ là lời hắn nói với nàng, chính là muốn nàng rời khỏi Vương Phủ.

"Ngươi rời đi, cả hai đều có lợi, ngươi cũng có thể thay Vương gia chăm sóc tiểu Cách Cách." Tiểu cách cách trong miệng hắn, chính là Ba Ca.

Chức Tâm sắc mặt trắng bệch, hít thở dường như không thông. "Nô tỳ là nô tài, vĩnh viễn nhớ mình là thân phận nô tài. Thiếu phúc tấn là trời, nô tỳ chỉ là bùn đất. Nô tỳ hiểu được, vĩnh viễn sẽ không vượt phận." Lúc lâu sau nàng mới nhàn nhạt nói.

"Đây là hai chuyện khác nhau." Ung Tuấn nhìn nàng, ánh mặt băng giá. "Ngươi là nô tài, ta vẫn thích ngươi, bởi vì không chiếm được mới chính là đẹp nhất. Còn nữa, thê không bằng thiếp, thiếp không bằng vụng trộm. Ngươi là nữ nhân, ta là nam nhân, trong lòng ta ôm lấy thê tử, mắt vẫn nhìn ngươi, loại cuộc sống này, ta và ngươi đều không sống dễ chịu." Lòng của nàng chợt quặn đau.

Những lời này tựa như một cây kéo, cắt đứt lòng nàng.

"Thiếu phúc tấn mới vào Phủ, thứ nàng cần chính là trượng phu toàn tâm toàn ý yêu thương, ta cưới nàng, nhất định phải thương nàng, không thể phụ rẫy nàng." Hắn nói tiếp.

Chức Tâm không nói lời nào, nàng thẩn thờ chăm chú nhìn vào hư không.

Đây là, một nam tử đang nói cho nữ nhân hắn yêu nghe.

Nữ nhân nghe, vết thương đau đớn lại bị xé rách, nhưng nàng vẫn muốn nghe, bởi lời này là do nam nhân nói, lời này nàng căn bản hiểu được, cũng là nàng không cần.

"Nếu nữ nhân ta cưới là ngươi, cũng sẽ đối với ngươi tốt nhất, cho ngươi nhiều nhất." Hắn chăm chú nhìn nàng, híp mắt. "Nhưng nữ nhân ta muốn cưới không phải ngươi." Hắn nói.

Lời này nói ra rất hợp tình hợp lý.

Nàng biết ý tứ của hắn, hiểu rõ suy nghĩ của hắn.

Nàng không thể ở lại.

Nàng không thể ở lại chỗ này, tiếp tục làm một người bên cạnh quan sát, cho dù hắn đồng ý, tân nương của hắn cũng sẽ không muốn, nhất định sẽ không cho phép.

"Nô tỳ hiểu." Cuối cùng nàng nói.

Thanh âm của nàng rất nhạt, nhưng từng chữ từng câu, như giọt nước rơi xuống lá sen, véo von vô tận.

Hắn không nói thêm gì, cũng không ở lại.

Hắn rời đi, vẫn lạnh nhạt giống như trước.

************

Sau đại thọ Vương Gia không lâu, Chức Tâm đi theo cách cách xuất giá, cùng nhau đến Ngọc Vương Phủ.

Tới Ngọc Vương Phủ không lâu, chồi non trên cây đã nảy mầm, Xuân năm nay đến sớm, nhưng Chức Tâm lại thấy ngày trôi qua thật chậm.

Công việc của nàng không nhiều lắm, bởi vì phần lớn thời gian cách cách không cần nàng hầu hạ.

"Ngươi có hai tay, hai chân, ta cũng có hai tay, hai chân, việc ngươi có thể làm ta cũng có thể làm." Ba Ca nói với nàng như thế.

Bởi vì chủ tử không cần thường xuyên hầu hạ, cho nên ngày trôi qua thật chậm, những ngày sau cũng sẽ trôi qua thật chậm như thế, vậy phải tìm việc gì đó làm để giết chỗ thời gian chậm chạp này.

Vì thế, Chức Tâm bỏ ra nửa ngày để thêu đồ, kỹ thuật thêu của nàng càng ngày càng tiến bộ.

Ba Ca đến phòng nàng, nhìn thấy đồ nàng thêu, thích đến độ không muốn rời tay.

"Ngươi đúng là huệ chất lan tâm! Không chỉ là huệ chất lan tâm, Chức Tâm, ngươi đúng là tài nữ!" Cầm trong tay túi tiền, Ba Ca nở nụ cười hồn nhiên rực rỡ, khích lệ nàng.

Vì thế, Chức Tâm tặng cái túi tiền cho nàng.

Lại qua hơn nửa tháng, Ngọc Bối Lặc gọi Chức Tâm đến tiền đường, hắn có chuyện muốn nói nàng.

"Chuyện này vốn muốn để Ba Ca nói cho ngươi biết, nhưng ta sợ nàng nói không rõ ràng, hơn nữa, chuyện này để ta nói sẽ dễ dàng hơn." Ngọc Bối Lặc nói.

Chức Tâm nghe, nàng không lên tiếng.

"Sau vài năm nữa, ta muốn đưa Ba Ca đi du ngoạn Đại Giang Nam Bắc." Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp: "Chuyến đi này không biết mất bao nhiêu thời gian, cũng không có mục đích, ăn ở tùy hứng, hôm nay không biết chuyện ngày mai, ngày mai không biết chuyện tương lại, cho nên không có phương tiện dẫn ngươi theo." Chức Tâm vẫn đang nghe.

"Hơn nữa, sau này ta sẽ mang nàng trở về Phủ Thuận, có lẽ không hồi kinh nữa, nhưng ngươi từ nhỏ đã sống ở kinh thành, nếu như vậy, ta với Ba Ca đã quyết định, chuộc thân cho ngươi, sau này ngươi không còn là nha hoàn của Ngọc Vương Phủ nữa, ngươi được tự do." Nghe đến đó, Chức Tâm giật mình.

Một lúc sau, nàng mới nói: "Bối Lặc Gia cùng thiếu phúc tấn muốn rời phủ, nô tỳ có thể ở lại Vương Phủ mà chờ đợi, Bối Lặc Gia quyết định mang thiếu phúc tấn trở về Phủ Thuận, nô tỳ cũng có thể theo đến đó ——"

"Chẳng lẽ ngươi không muốn chuộc thân?" Hắn hỏi.

"Nô tỳ không có tiền chuộc thân." Chức Tâm đáp.

Trước kia tiền bạc hàng tháng của nàng ở Vương Phủ đều đưa cho phụ thân, bản thân nàng không có giữ lại bao nhiêu, chỉ có mấy lượng bạ