Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324654

Bình chọn: 7.00/10/465 lượt.

ông cam lòng thay cho Chức Tâm, người nàng xem như tỷ tỷ ruột của mình, nhưng thật ra cũng là tự thương xót chính bản thân mình cũng là số mạng tôi tớ.

Ung Tuấn âm trầm nhìn chằm chằm Hạ nhi, hồi lâu cũng không lên tiếng.

Hạ nhi thút tha thút thít , hồi lâu cũng không ngớt tiếng.

"Ngươi nói nàng ngã bệnh, bây giờ còn hầu hạ phúc tấn?"

"Không." Hạ nhi lắc đầu. "Chức Tâm tỷ hiện tại chăm sóc tỷ tỷ xin ăn đó."

"Tỷ tỷ ăn xin?"

"Chức Tâm tỷ nói phúc tấn tấm lòng Bồ Tát, mấy ngày trước tốt bụng từ Chùa lễ Phật về Phủ, mang về một tỷ tỷ xin ăn ngất xỉu trước cổng Chùa."

"Đứa bé xin ăn đó đang ở đâu?"

"Ở góc phòng nhỏ bên cạnh nhà bếp."

Ung Tuấn không hỏi thêm gì nữa.

Hạ nhi khóc xong, mới tiếp tục hầu hạ chủ tử.

Dù sao cũng là đứa nhỏ, mặc dù mới khóc, nhưng chỉ chớp mắt Hạ nhi cũng quên luôn chuyện khiến nàng đau lòng khổ sở vừa rồi.



Buổi tối, Chức Tâm bưng chậu nước cạnh giường ra khỏi phòng đến giếng nước bên cạnh nhà bếp, lại múc một chậu nước lạnh khác để thấm khăn ướt, đắp lên trán cô nương đang ở phòng nhỏ.

Từ sau khi phúc tấn mang cô nương này về, nàng đã bắt đầu sốt cao, đại phu nói có thể là do bị bỏ đói quá lâu.

Sáng nay đại phu đến khám bệnh còn nói, nếu cô nương này tối nay có thể hạ sốt, thì sẽ không có việc gì, nhưng nếu không hạ sốt, bệnh tình sẽ trở nên trầm trọng hơn, cho dù có cứu được mạng sống cũng sẽ trở thành kẻ ngốc.

Nghe đại phu nói thế, Chức Tâm biết tối nay là thời khắc quan trọng, mặc dù chính nàng cũng bị bệnh, nhưng vì cứu người nàng phải tỉnh táo hơn.

Ngồi bên giếng, Chức Tâm tựa vào đống đất bên cạnh mà múc nước, cố hết sức kéo thùng treo từ đáy giếng lên.

"Chức Tâm tỷ." Hạ nhi đứng bên phòng chứa củi gọi nàng.

Chức Tâm kéo thùng nước lên, sau đó quay đầu lại.

Hạ nhi chạy tới. "Chức Tâm tỷ, có cần ta giúp ngươi một tay không ——"

"Không cần, ngươi đi mau, đừng đến gần ta, mất công ta lây phong hàn cho ngươi." Nàng lui về sau vài bước.

Nàng không muốn Hạ nhi mắc bệnh, cũng không muốn Hạ Nhi chăm sóc cho bệnh của mình.

"Không đâu, để ta giúp một tay, sẽ không có chuyện gì đâu." Chức Tâm ngay cả giúp đỡ cũng không cần, càng làm Hạ nhi khổ sở.

"Ta bị bệnh, ngươi đến gần ta cũng sẽ lây bệnh."

"Nhưng. . . . . ."

"Nghe lời ta, mau về đi, đừng đến đây nữa." Cố hết sức nhấc thùng nước, Chức Tâm muốn xoay người trở về.

Nhưng chân của nàng vừa mới nhấc lên, thân thể liền ngưng lại.

Hạ nhi nhìn theo ánh mắt của Chức Tâm, quay đầu lại khẽ kêu một tiếng Bối Lặc Gia, cúi người chào hắn sau đó lặng lẽ đi rời đi.

Chức Tâm nhìn hắn, nàng không cử động, cứ như vậy đứng bên cạnh giếng nước.

"Bây giờ, ngươi còn muốn quay về bên cạnh ta?" Ung Tuấn hỏi nàng.

Lời của hắn ngắn gọn, nghe không có cảm tình, hơn nữa hỏi không đầu không đuôi.

Nhưng Chức Tâm hiểu hắn đang hỏi cái gì.

Nàng chỉ nhìn hắn, không mở miệng nói chuyện, cũng không có biểu hiện gì.

"Chỉ cần mở miệng nói một câu, ta lập tức cho ngươi trở về." Hắn nhìn thẳng vào nàng nói tiếp.

Chức Tâm vẫn không nói chuyện, nàng lẳng lặng nhìn Ung Tuấn, hắn giống như rất xa lại rất gần, nàng chỉ có thể nhìn hắn, cứ như vậy nhìn hắn mà thôi.

"Không mở miệng nói chuyện? Cứ như thế, không mở miệng vì bản thân mà nói một câu?" Vẻ mặt hắn không biểu lộ điều gì, thanh âm so với mới vừa rồi cứng rắn hơn một chút.

Gió lạnh thổi phất qua mảnh đất trống trước phòng củi khiến cho người cảm thấy được sự lạnh giá của tháng mười hai, người nghèo chưa có năm nào vui vẻ, chỉ có thể buồn khổ với vận mệnh bản thân. Làm một nha hoàn, khi còn bé lễ mừng năm mới vẫn vui mừng, chỉ là sự vui mừng này sau khi lớn lên dần dần bị sự gian khổ của vận mạng hòa tan, năm này qua năm khác, vui sướng càng ngày càng nhạt đi, chỉ còn năm tháng thúc giục con người tang thương.

"Bối Lặc Gia, trời đã lạnh, xin người mau trở lại phòng đi." Chức Tâm cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện, thanh âm của nàng rất nhẹ, yếu ớt giống như không tồn tại.

Nhưng lời nói này nghe sao rất nặng, nặng tựa ngàn cân, gương mặt Ung Tuấn như bị sương tuyết bao phủ chỉ còn lại băng giá.

"Ngay cả chút tình cảm cũng không chịu tiếp nhận, ngươi làm tổn thương người khác, cũng tự tổn thương chính mình." Hắn nói, thanh âm cũng lạnh như băng.

"Nếu như ta đón nhận một chút này, thì ta sẽ lại khát vọng một chút, nhiều hơn một chút, nhiều hơn một chút nữa. . . . . ." Nàng cười với hắn, nụ cười rất tự nhiên, nhưng cũng rất lạnh lẽo. "Sau cùng điều ta muốn sẽ không phải là một chút, ta vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn. Thay vì như thế, không bằng hiện tại một chút này cũng không cần. Như vậy trong đáy lòng người sẽ vĩnh viễn nhớ đến nô tỳ. Chỉ cần người không quên nô tỳ, cho dù chỉ nhớ một chút, vậy cũng đủ rồi."

Ung Tuấn không nói thêm gì nữa, nhìn ánh mắt phức tạp của nàng, trong đó như có tia gì lướt qua ánh mắt thâm trầm của hắn, từ trong mắt lại xông thẳng vào tim hắn.

"Bối Lặc Gia, trời lạnh rồi, xin người mau trở lại phòng đi." Nàng lặp lại lần nữa, thậm chí còn mỉm cười.

Cúi người xuống, nàng cố hết sức nhấc tới thùng nước, sau đó nhác chân tập tễnh đi về phía nhỏ phòng cạnh giế


Disneyland 1972 Love the old s