Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324610

Bình chọn: 8.00/10/461 lượt.



Được Ung Tuấn hết lòng chăm sóc, bệnh tình của Chức Tâm qua mấy ngày đã có chuyển biến tốt, có lẽ được trời ban phúc, thuốc đại phu vừa bốc liền phù hợp, Chức Tâm nằm trên giường chưa quá mười ngày cuối cùng cũng tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, Chức Tâm chỉ thấy mình ngủ ở phòng của Ung Tuấn, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.

Buổi chiều Hạ nhi đưa thuốc tới, Chức Tâm hỏi nàng, Hạ nhi mới nói: "Mấy ngày qua Bối Lạc Gia ban đêm đều ngủ tạm ở phòng nhỏ phía đông Phúc Yên Cư."

Chức Tâm không hiểu, nàng là nô tài, nhưng Ung Tuấn lại để nàng nằm trong phòng của hắn, còn hắn lại ngủ ở Phúc Yên cư, chuyện này là sao?

Vì việc làm này của hắn, lại khiến cho Chức Tâm cảm thấy lòng mình giống như bông liễu trong gió, lung lay bất an. . . . . .

"Chức Tâm tỷ, tỷ không biết sao? Mấy ngày qua đều do Bối Lặc Gia chăm sóc cho ngươi." Hạ nhi nói.

"Hắn chăm sóc cho ta?" Chức Tâm kinh ngạc hỏi Hạ Nhi: "Hắn tại sao lại chăm sóc ta? Tại sao hắn còn nhường lại phòng mình cho ta?"

Hạ nhi không trả lời được, nàng tuổi còn nhỏ, cũng không biết tại sao, nhưng nàng nhớ đến chuyện phúc tấn cùng Bối Lặc Gia tranh chấp, vì vậy nàng nói với Chức Tâm: "Ban đầu Bối Lặc Gia muốn giữ tỷ lại nhưng phúc tấn cố gắng ngăn cản, muốn đưa tỷ ra ngoài Phủ, người lo Chức Tâm tỷ lây bệnh cho Bối Lặc Gia, nhưng Bối Lặc Gia không chịu, nhất định phải giữ tỷ bằng được, phúc tấn không cách nào ngăn cản người, giận tới mức mấy bữa nay không có nói chuyện với người."

Nghe Hạ nhi kể chuyện này, Chức Tâm sững người.

"Chức Tâm tỷ, Gia đối với ngươi tốt như vậy, ngươi vì sao không theo hầu hạ Gia? Nếu tỷ có thể quay lại hầu hạ Gia thì thật là tốt? Trước đây Đông nhi lười biếng, Hạ nhi ta vừa ngốc tay chân lại hậu đậu, hơn nữa không ai có thể giống như tỷ cẩn thận khéo tay, hầu hạ Gia tốt như vậy." Hạ nhi ngớ ngẩn nói.

Chức Tâm cúi đầu, không nói điều gì.

Hạ nhi nghĩ rằng nàng mệt mỏi, vì vậy đỡ nàng nằm trên giường, giúp nàng đắp chăn rồi mới xoay người đi ra ngoài.

"Hạ nhi." Chức Tâm chợt lên tiếng kêu Hạ nhi.

Hạ nhi dừng bước, xoay đầu lại nhìn Chức Tâm."Còn có chuyện gì sao? Chức Tâm tỷ?"

Chức Tâm lắc đầu."Ngày mai, giúp ta mời Bối Lặc Gia, ta có chuyện muốn nói với Bối Lạc Gia."

Hạ nhi mỉm cười. "Ta không cần mời Bối Lặc Gia, Gia ngày nào cũng đến." Nàng cười bước ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng khép cửa lại.

Ban đêm, Chức Tâm mở to mắt nhìn chằm chằm lên mặt tường sáng trắng.

Phải làm sao mới tốt?

Nàng có thể làm sao làm mới tốt. . . . . .

Phải làm sao mới không nợ hắn? Phải làm như thế nào, mới có thể không phụ tấm lòng trước kia của mình?

*********

Ung Tuấn đến rất sớm.

Trời vừa sáng chưa bao lâu, hắn đã bước vào trong phòng, lại thấy nàng đang ngồi dựa vào đầu giường.

"Thân thể còn yếu, sao lại dậy sớm như vậy?" Hắn đi tới bên giường, nâng chiếc cằm mảnh mai của nàng lên hỏi.

"Mấy bữa nay nô tỳ ngủ nhiều rồi, ban đêm cũng không ngủ thêm được nữa."

Hắn thu tay lại, chăm chú nhìn nàng, rồi từ từ ngồi xuống cạnh giường, đè lên y phục nàng. "Vì đây là giường của ta, cho nên không ngủ được?"

"Dạ, không phải vậy."

"Dạ, dạ cái gì? Không phải, không phải cái gì?"

Nàng rũ mắt xuống."Dạ, bởi vì chiếm giường của Bối Lặc Gia nô tỳ cảm thấy lo lắng, cho nên không ngủ được." Nàng lại nói: "Không phải, là vì nô tỳ trong lòng có chuyện, cho nên trằn trọc cả đêm, khó có thể ngủ được."

"Giường không nhận người, chỉ có người quen giường. Chỉ cần trong lòng nghĩ tới, người nào ngủ ở giường này, người nào là chủ nhân của cái cái giường này, vậy có thể ngủ." Hắn lạt nhạt nói.

Nàng nhắm mắt không trả lời.

"Trong lòng có chuyện, sẽ tổn hại tinh thần." Hắn lại nói.

Chức Tâm giương mắt, nhìn thẳng vào con ngươi thâm trầm của hắn. "Bối Lặc Gia không nên giữ nô tỳ lại Phủ, không nên đối tốt với nô tỳ, không nên vì nô tỳ mà chống đối phúc tấn."

Hắn cười nhẹ. "Mới hừng sáng, ngươi đã đặt cho ta ba cái không nên. Cho dù làm thế là không nên, ta vẫn phải làm, nếu đã làm, thì sẽ không có cái gì nên hay không nên. Vận mệnh đời người, lúc đó đã định, muốn quay đầu lại nói hối hận, cũng đã quá trễ."

Chức Tâm chăm chú nhìn hắn trái tim thắt lại. "Vì nô tỳ không xứng đáng." Nàng nói, sắc mặt trắng bệch.

"Có đáng giá hay không, tùy theo suy nghĩ mỗi người."

Cách đây không lâu, nàng cũng nghe hắn nói qua những lời này.

Có đáng tiền hay không, là do người mua tranh quyết định.

Nàng không muốn nghe lại lời này, lời này không nên từ miệng hắn lần nữa nói cho nàng nghe.

"Bối Lặc Gia muốn nô tỳ báo đáp cho người thế nào?" Nàng mở to mắt, gương mặt không biểu cảm.

Hắn nhìn nàng hồi lâu, sau đó lãnh đạm nói: "Ngươi đến phòng phúc tấn, đi theo hầu hạ người." Hắn giữ nàng lại, nhưng không cho phép nàng tiếp tục làm việc nặng.

Chức Tâm nhìn chằm chằm thành giường, cũng không trả lời.

"Thế nào? Ngươi giận phúc tấn?" Hắn hỏi.

Hắn biết khi nàng tỉnh lại, Hạ nhi nhất định sẽ nói rõ mọi chuyện cho nàng biết.

Chức Tâm lắc đầu. "Nô tỳ không giận phúc tấn."

"Ngươi biết lúc ngươi mang bệnh, phúc tấn muốn mang ngươi ra khỏi Phủ?"

"Phúc tấn không làm sai, nô tỳ ở


Disneyland 1972 Love the old s