sợ nếu phúc tấn biết, bà ấy sẽ rất đau lòng. Giả sử như vết thương Bối Lặc Gia cần động dao nữa, mặc kệ như thế nào nhất định cũng phải giấu phúc tấn, không thể để cho phúc tấn biết, nếu mà làm cho phúc tấn sợ, ta e là thân thể phúc tấn không chịu đựng nổi."
Nghe được như thế, đại phu cuối cùng gật gật đầu. "Ta hiểu rồi."
Thấy đại phu gật đầu, Chức Tâm rốt cuộc cũng an tâm.
"Bối Lặc Gia, nô tỳ đưa đại phu trở về." Nàng nhẹ giọng nói với chủ tử.
Ung Tuấn gật đầu không nói, hắn vẫn cứ nhắm hai mắt, tựa vào đầu giường nghỉ ngơi.
Chức Tâm lúc này mới dẫn đại phu rời khỏi phòng.
*********
Sau khi tiễn bước đại phu, Chức Tâm về lại phòng ở chủ nhân, thấy Ung Tuấn vẫn duy trì tư thế cũ, nhắm mắt tựa vào đầu giường.
"Bối Lặc Gia, để nô tỳ đỡ người nằm xuống được không?" Nàng đứng ở bên giường, khom người nhẹ giọng hỏi.
Hắn gật đầu, cũng không lên tiếng.
Chức Tâm vươn tay đỡ hắn.
Lúc da thịt tiếp xúc, nàng cảm thấy sức lực mình đã chống không nổi thân thể cường tráng của Bối Lặc Gia nữa, ba năm nay bôn ba ở bên ngoài, hắn đã trở nên cường tráng mạnh mẽ, so với bản thân thật khác biệt như trời nam đất bắc.
Vào lúc nàng đang cố hết sức đỡ hắn nằm xuống, Ung Tuấn bỗng nhiên mở to mắt nhìn nàng chăm chú.
Hắn đang nhìn nàng, nhìn khuôn mặt của nàng, nhìn dáng người lung linh thướt tha của nàng.
"Ngươi đã trưởng thành!" Hắn bất thình lình nói.
Chức Tâm sửng sốt, suýt chút nữa buông tay.
"Ba năm nay ở bên ngoài đều là nam bọc hầu hạ, bây giờ đột nhiên thay đổi một khuê nữ, cũng làm cho ta không quen lắm." Hắn cười nhẹ.
Trấn định hầu hạ hắn nằm xuống, Chức Tâm bận bịu thu xếp gối ngủ cho hắn, không có trả lời.
Không nghe thấy nàng trả lời, hắn hỏi: "Hầu hạ ta, ngươi quen không?"
Nàng ngừng tay. "Đây là công việc của nô tỳ, đã làm nhiều năm rồi đương nhiên cũng quen." Sau đó vội vàng đắp chăn cho chủ tử.
"Ngươi nói chuyện sao cứ y hệt như ba năm trước đây, nghĩ một đằng nói một nẻo, một chút cũng không thay đổi? Hả?" Hắn phì cười.
"Bối Lặc Gia, người đang nói đùa?" Nàng dừng lại, sau đó hình như phát hiện ra mình không nên hỏi ngược lại.
Vì vậy, nàng tiếp tục đắp chăn ổn thỏa xong, rồi vội vàng chỉnh đốn cả đệm giường.
Phản ứng nàng chần chừ làm cho hắn buồn cười, mặc dù giờ phút này sắc mặt hắn tái nhợt, thế nhưng hắn dường như vẫn còn thừa hơi sức để trêu chọc nàng: "Trên người ngươi thơm quá!" Hắn nhếch miệng, sau đó nói: "Nghĩ lại, đã ba năm ta không ngửi được hương thơm của nữ nhân rồi." Hắn trầm giọng cười.
Chức Tâm hoảng hốt, tay càng thêm tăng tốc làm việc, sau đó thối lui xuống.
"Trong phòng nóng rồi, để nô tỳ giảm bớt chậu than cho Bối Lặc Gia." Nàng nói xong đồng thời đi tới ngồi xổm xuống trước chậu than.
"Chức Tâm." Hắn gọi nàng, mỉm cười hỏi: "Là trong phòng nóng, hay là tâm ngươi nóng?"
Nàng cả kinh, miễn cưỡng mỉm cười: "Bối Lặc Gia lại nói đùa!"
Lần này, hắn cười không đáp.
Bưng lên chậu than, Chức Tâm đứng dậy xoay người bước ra khỏi phòng.
Sao vậy chứ. . . . . .
Tim nàng làm sao có thể nhảy kịch liệt như thế!
Trên đường trở về phòng nhỏ của mình, Chức Tâm suy nghĩ, chủ tử cũng giống như ba năm trước, nhưng lại có chỗ bất đồng nào đó không giải thích được. . . . . .
Có lẽ do lâu quá không gặp đã nảy sinh xa cách, cho nên không được tự nhiên?
Không nghĩ thêm nhiều, mang chậu than trả về phía sau nhà kho, Chức Tâm trở lại phòng nhỏ của nàng rửa mặt chải đầu, rửa mặt chải đầu xong phải trở lại phòng hầu hạ chủ tử, bởi vì tối nay vô cùng quan trọng, nàng tuyệt không thể sơ suốt, phải chăm sóc cẩn thận.
"Chức Tâm!" Lục Hà ở ngoài phòng đợi nàng.
"Lục Hà tỷ, sao tỷ tới đây? Phúc tấn đâu?"
"Phúc tấn ngủ rồi, ta có lời hỏi ngươi." Lục Hà lôi nàng vào nhà. "Ngươi hầu hạ Bối Lặc Gia ngủ sao?" Vừa vào đến trong phòng, đợi Chức Tâm vừa châm nến lên, Lục Hà lập tức hỏi.
"Đã ngủ rồi!"
"Ừ, vậy ngươi hầu hạ Bối Lặc Gia có quen không?" Lục Hà tiếp tục hỏi.
"Lục Hà tỷ." Chức Tâm nhẹ giọng bật cười. "Sao tỷ cũng hỏi vấn đề này?"
"Cái gì cũng hỏi vấn đề này?" Lục Hà nháy mắt.
"Vấn đề tỷ hỏi giống như Bối Lặc Gia hỏi." Chức Tâm giải thích.
"Hả, Bối Lặc Gia cũng hỏi ngươi như thế? Vậy ngươi có quen không?"
"Đây là công việc của nô tỳ, đã làm nhiều năm rồi đương nhiên phải quen." Nàng trả lời đáp án giống nhau như đúc.
Lục Hà trừng mắt nhìn nàng thật lâu.
"Lục Hà tỷ, tỷ sao vậy?"
"Làm sao có thể đã quen?" Lục Hà không tin. "Bối Lặc Gia là một đại nam nhân, hôm nay ngươi cũng trưởng thành rồi! Các ngươi ba năm không gặp, bây giờ bất thình lình phải hầu hạ một đại nam nhân, ngươi thật sự có thể quen sao?"
"Cứ nghĩ mình là nô tài, tất sẽ quen thôi." Chức Tâm đi tới bên cửa sổ rót ly nước, đưa đến trước mặt Lục Hà.
"Nô tài! Ngươi nói thật mạnh miệng, quang minh chính đại nhưng thật chất là đang chột dạ." Lục Hà khiển trách nàng: "Bối Lặc Gia là nam nhân, ngươi là nữ nhân, ngươi đột nhiên phải hầu hạ một đại nam nhân, ta không tin là không có cảm giác."
Chức Tâm lại nói: "Nô tài hầu hạ chủ tử, mặc kệ chủ tử là nam hay nữ cũng giống như nhau."
"Giống nhau thế nào? Bối Lặc Gia chính là
