
n thất vọng mà về, toàn thân ướt đẫm làm cho Thái phúc tấn kinh hãi không thôi.
” Đứa nhỏ này sao lại dầm mưa thế?” Nàng vội vã phân phó hạ nhân. ” Mau! Mau đỡ Vương gia vào phòng thay quần áo, làm bát canh giải cảm nhanh lên.”
Mắt nhìn thấy đứa con thất thiểu trở về phòng, trong lòng trăm vị tạp trần, không ngờ rằng tình cảm mà Trọng Hiên dành cho Hi Nhân lại lớn nhường này.
Trọng Hiên là đứa con cho nàng dựa dẫm nửa đời còn lại, ngàn vạn lần không thể có cái gì ngoài ý muốn.
Ở một bên, Thường ma ma thấy trong lòng Thái phúc tấn có chút do dự liền thấp giọng nói:
” Thái phúc tấn, ngươi không thể mềm lòng, đây là việc liên quan đến sự sinh tồn của Vương……”
” Ta hiểu được, nhưng mà hình như Trọng Hiên thật sự thích Hi Nhân, ta sợ hắn tìm không thấy Hi Nhân sẽ không chịu từ bỏ.” Thái phúc tấn lo lắng nói.
” Chỉ cần chúng ta không nói thì Vương gia sẽ không tìm thấy.”
Mưa vẫn rơi rã rích mấy ngày liền, Hi Nhân nhìn ra ngoài cửa sổ bé tí thấy mưa càng lúc càng to khiến nàng càng thêm tuyệt vọng.
Nàng cảm thấy toàn thân rét run, quần áo mỏng manh vốn không thể đủ ấm, nàng ho khan vài tiếng, cảm giác hơi mơ hồ.
” Hi Nhân tỷ tỷ, ngươi bị bệnh rồi?” Thanh Dong quan tâm hỏi, tay sờ cái trán của nàng: ” Không ổn! Ngươi sốt rồi.” Thanh Dong đứng lên. ” Làm sao bây giờ đây? Không có cách nào đi ra ngoài gọi thầy thuốc.”
” Đừng cuống lên, ta nằm một chút sẽ khỏe thôi.” Sắc mặt Hi Nhân tái nhợt, suy yếu dựa vào tường.
Thanh Dong vội vàng dùng nước nhúng ướt khăn tay, đắp lên trên trán của nàng.
” Như vậy có thoải mái chút nào không?”
” Đừng lãng phí nước, ta sợ nước không đủ uống.” Hi Nhân mệt mỏi nói.
” Sinh mệnh của ngươi quan trọng hơn không nên so sánh thế, chờ lúc nào Thường ma ma đến ta gọi nàng thả ngươi đi.” Thanh Dong u buồn nói.
Hi Nhân mệt mỏi khép mắt lại, toàn thân giống có lửa đốt.
Bên ngoài mưa càng rơi nặng hạt, sấm chớp cũng bắt đầu nỗi lên khiến Thanh Dong sợ hãi.
Hi Nhân sốt cao không giảm, Thanh Dong ngồi bên cạnh nóng vội cực kỳ.
” Ông trời ơi cầu ngươi có mắt, nhanh cho người tìm thấy chúng ta.” Thanh Dong hướng lên trời cầu xin, cực kỳ ưu thương.
…
Ngày thứ năm, Hi Nhân đã mất tích được năm ngày.
Đa La Trọng Hiên trợn mắt, trong đầu chỉ có một ý niệm chính là lại đi tìm Hi Nhân.
” Không được đi nữa!” Thái phúc tấn bỗng kêu lên.
” Ngạch nương……” Hắn bệnh nhưng vẫn cố chấp muốn ra ngoài. ” Ta nhất định phải tìm được Hi Nhân.”
” Ngạch nương nói ngươi không nghe phải không?” Thái phúc tấn lớn tiếng cản trở.
Hắn làm như không nghe thấy, mở cửa mà đi.
Thái phúc tấn tức giận dậm chân, Thường ma ma ở bên tai nàng đổ dầu vào lửa.
” Cứ như vậy ta sợ Vương gia sẽ tìm đến căn nhà hoang phía sau núi, vạn nhất phát hiện ra Hi Nhân biết được chân tướng sự thật sẽ làm cho mẫu tử hai người bất hòa.”
” Vậy ta nên làm gì bây giờ?” Thái phúc tấn giật mình.
” Đã vậy bằng không thì……” Thường ma ma âm hiểm muốn đưa Hi Nhân vào chỗ chết.
Thái phúc tấn nghe xong tức tốc phát run, dù sao nàng cũng là một người thiện lương, phải làm ra việc giết người, nàng vạn vạn cũng không làm được.
” Không thể!” Nàng ngăn trở ý niệm trong đầu Thường ma ma.
” Nhưng mà nếu Vương gia tìm được Hi Nhân thì……” Thường ma ma vẫn kiên kì thuyết phục.
” Trước tiên ngươi đi xem tình hình Hi Nhân thử, hoặc là đổi một chỗ khác.”
Thường ma ma lặng lẽ đi đến phía sau núi, còn cầm một chiếc làn màu lam, nàng cố ý đi cửa sau.
Tề bối lặc mới vừa đứng dậy, thấy nàng lén la lén lút như kẻ trộm, nên nghi ngờ âm thầm theo dõi nàng.
Đêm qua mới có một trận mưa lớn, cỏ dại mọc lên, khắp nơi lầy lội, Thường ma ma đi thật chậm, Tề bối lặc vẫn đi theo sau nàng, trong lòng sinh nghi vấn.
” Kỳ quái, Thường ma ma đi về phía sau núi làm gì?” Hay là việc Hi Nhân mất tích có liên quan đến nàng? Hắn càng nghĩ càng thấy không ổn, quyết định theo tới nơi.
Thường ma ma tuổi đã cao nên có hơn lãng tai, không nghe thấy tiếng bước trên cỏ phía sau nhưng Tề bối lặc sợ nàng phát hiện nên vẫn đi cách xa một đoạn theo dõi nàng.
Bỗng nhiên, Thường ma ma xoay người đến một căn nhà hoang tồi tàn không chịu nổi, đứng bên cửa sổ nói chuyện.
Hắn buồn bực từng bước từng bước tiếp cận.
” Thường ma ma, van cầu ngươi thả Hi Nhân đi ra ngoài đi! Nàng bệnh, sốt rất cao.” Thanh Dong khẩn cầu nàng đang đứng ở bên kia mộc song.
Thường ma ma liếc mắt nhìn Hi Nhân đang nằm một cái, không lương tâm nói: ” Bệnh chết đi là tốt nhất.”
” Thường ma ma sao ngươi có thể nói như vậy, tâm địa của ngươi thật ác độc.” Thanh Dong phẫn hận mắng.
” Ta đến đem đồ ăn cho ngươi còn phải nghe ngươi chửi bới hả? Lần tới không đến nữa!” Thường ma ma vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người phía sau, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán.
” Thường ma ma, thì ra là ngươi làm, lá gan của ngươi cũng lớn thật.” Đa La Trọng Tề tức giận phát run tít gào.
” Tề bối lặc tha mạng! Lão nô chỉ phụng mệnh hành sự, đây là ý của Thái phúc tấn.” Thường ma ma hai chân mềm nhũn.
” Thái phúc tấn bảo ngươi làm như vậy?” Đa La Trọng Tề khiếp sợ không t