Mình ta có thể tự đi.” Nguyệt Nhi đẩy hắn ra, đứng
thẳng người.
Hàn quang chợt lóe, Cô Quân nắm chủy thủ trên tay đâm
hướng ngực của chính mình.
Nguyệt Nhi vội vàng kéo lại, kinh hô: “Ngươi làm cái
gì thế?”
“Nàng là một nữ tử yếu đuối một mình ra đi, gặp phải
nguy hiểm, cũng sẽ để ta áy náy mà chết, không bằng cứ làm rõ ràng như vậy, đỡ
phải chịu thống khổ.” Vẻ mặt hắn quyết đoán.
“Ngươi nói thực, chỉ cần ta thoát khỏi vùng nguy hiểm,
lập tức rời đi?”
Cô Quân buồn bã cười: “ Chỉ cần ngươi nhất định không
cho ta đi theo, ta sẽ rời đi.”
“Đợi ta, ta đi chuẩn bị ngựa.” Cô quân chạy được hai
bước, lo lắng quay đầu lại nhìn nàng, lại tiếp tục chạy.
Không đầy một lát sau, hắn dắt tới hai con tuấn mã,
phủ thêm cho nàng một món áo cừu của quân sĩ, cùng với mũ giáp của quân sĩ, dấu
đi vẻ ngoài là nữ của nàng.
Hai người lên ngựa, lập tức chạy về phía cửa thành.
Thủ thành thấy là Cô Quân mang theo thân binh, chỉ nói
là ra khỏi thành làm việc, cũng không gặng hỏi, mở cửa thành, để cho bọn họ ra
khỏi thành.
Thành trì phía sau xa dần, tâm Nguyệt Nhi trầm xuống,
đây là làm phản phía sau lưng Sở Hạm, vĩnh viễn bước trên một con đường không
thể trở về.
Tới ban đêm, xuyên qua một mảnh rừng rậm rạp, bóng cây
u ám dưới ánh trăng, quỷ dị giống như minh giới u linh (chắc là thế giới ma
quỷ).
Con ngựa vội vã hí vang kinh hoảng quỳ gối xuống,
Nguyệt Nhi như con diều bị đứt dây văng ra khỏi lưng ngựa, nàng rơi xuống đất
trong nháy mắt thấy dây thừng xoắn lại, tiếp sau đó trước mắt tối sầm, không
biết gì nữa.
Cảm thấy không khí ẩm ướt, sàn nhà lạnh như băng,
Nguyệt Nhi đưa tay muốn xoa cái đầu đang muốn nứt ra, mới phát hiện hai tay bị
trói ngược ra đằng sau người, toàn thân trên dưới, đau đớn mệt mỏi rã rời, yết
hầu khô nứt không phát ra được một âm thanh nào.
Liền nhìn lên ánh sáng mờ ảo phía trên, cố gắng có thể
thấy được đây là một gian nhà bỏ hoang cũ nát, cửa gỗ nứt ra xuyên qua vào ánh
mặt trời, mơ hồ có thể thấy bóng người qua lại chớp lên.
“Tên Sở Hạm kia thực sự có phúc, cô nàng này bộ dạng
cũng thật… Sách…Sách… cho tới bây giờ ta chưa thấy qua nữ nhân xinh đẹp như
vậy.”
“Như thế nào? Động tâm?”
“Ngươi dám nói là ngươi không động tâm? Lúc ngươi gặp
qua nàng, nước miếng đều nhỏ.”
“Đi mẹ ngươi.”
Ngoài cửa truyền tới tiếng trêu đùa của nam nhân.
“Một lát nữa đại vương đến đây, thấy cô nàng này, sẽ
như thế nào?”
“Việc này còn phải nói sao?” Tầm thường mà mang theo
tiếng cười thèm muốn làm toàn thân Nguyệt Nhi run lên. Ở trong quân Sở Hạm,
nàng chưa từng sợ hãi, nhưng bây giờ lại thật sự cảm nhận được sợ hãi.
Bỗng nhiên nhớ tới, không biết Cô Quân đang ở nơi nào,
thoát hiểm hay không, có lẽ cũng bị bắt giống như mình.
Hiện tại chắc Sở Hạm cũng biết nàng trốn đi? Hắn sẽ
phẫn nộ như thế nào?”
Cứ như vậy nghĩ đông rồi lại nghĩ tây ngây ngốc, mệt
mỏi kéo tới, chẳng biết lúc nào thiêm thiếp ngủ.
Không biết qua bao lâu, cửa gỗ bị đẩy ra, có người
tiến vào đem nàng kéo dậy, đưa ra khỏi phòng nhỏ, ném trên nền nhà khô ráo của
một gian nhà lớn.
Nằm sấp trên mặt đất, còn chưa kịp ngẩng đầu, đã ngửi
được trong phòng nồng nặc mùi thuốc, chua xót khó ngửi.
“Cởi trói.” Một giọng không nóng không lạnh từ phía
trên truyền xuống.
Nguyệt Nhi vận động cánh tay tê cứng không có cảm
giác, chậm rãi vững vàng đứng lên, ngẩng đầu nhìn nam nhân ngồi dựa ở trên
giường.
Là một hán tử tráng kiện để râu quai nón, ngoại bào
tùy ý choàng ở trên người, lộ ra bên trong băng quấn ngang dọc lung tung, mảnh
băng trước ngực một màu đỏ sậm, hiển nhiên là bị thương không nhẹ.
Nàng đánh giá hắn, hắn cũng trừng mắt nhìn nàng, trong
mắt là một nét thoáng hiện vẻ mặt phức tạp. Qua một lúc lâu, đột nhiên ngầm đưa
tay níu chặt nàng: “Không nghĩ tới người mà bắt được mật thám chúng ta phái đi
lại là một tiểu mỹ nhân yểu điệu như vậy.”
Nguyệt Nhi cả kinh, bứt tay ra lui về phía sau, nhìn
hắn giận dữ. Trong lòng nàng lại lén hít hơi lạnh vào miệng, hóa ra mình rơi
vào trong tay chính quân địch công thành thua trận hôm qua, như vậy, chỉ sợ
lành ít dữ nhiều. Hai tên gian tế đều bí mật đền tội, vậy hắn từ đâu mà biết
được? Trong đó có một người là nàng bắt được? Bóng ma ám ảnh dùng độc hại chết
các tướng sĩ lại hiện lên, mơ hồ cảm thấy được đây là một cái bẫy: “Đi cùng ta
còn có một người? Hắn hiện ở nơi nào?”
“Hắn a, ta đã thả hắn trở về báo tin. Như thế nào? Nhớ
hắn?” Hắn trêu đùa tiến đến nâng người của nàng.
Nguyệt Nhi khua tay đẩy ra, tiếp tục lui về phía sau,
lại bị vệ binh ở phía sau chắn đường lui, chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn
hắn.
“Nhìn không ra, còn rất mạnh mẽ.” Sau khi hắn cười lại
dâng lên căm tức: “Nghe nói ngươi là nữ nhân của Sở Hạm, Sở Hạm quả nhiên có
con mắt thật tốt.”
Nhắc tới Sở hạm, trong lòng Nguyệt Nhi lại đau xót.
“Nghe nói Sở Hạm thực sự để ý đến ngươi, không biết
khi hắn gặp lại ngươi trở thành nữ nhân của Long Cơ ta, sẽ như thế nào?” Tầm
mắt hắn nóng rực không kiêng nể gì chạy trên thân của nàng. Đây sẽ là một bữa
ăn ngon.
Oa Vương Long Cơ khiến mọi n