Nha Hoàn

Nha Hoàn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323243

Bình chọn: 8.00/10/324 lượt.

Phúc tấn Ba Vương Phủ nhìn đứa nhỏ xinh xắn như Ngọc điêu khắc quỳ ở trước mặt mình, quả thật không thể tin được, trên đời lại có đứa nhỏ nhanh nhẹn nhưng biểu hiện lại lạnh lùng như vậy.

"Ngươi tên gì?" Phúc tấn bắt đầu thăm hỏi.

"Chức Tâm!" Giọng đứa nhỏ thanh thúy nhỏ nhẹ.

"Chức Tâm? Tên thật rất hay!" Phúc tấn cười hỏi: "Chức Tâm, ngươi năm nay mấy tuổi rồi?"

"Tám tuổi!"

"Ừ, trước tám tuổi, ngươi ở trong nhà làm những gì?"

"Đọc sách, viết chữ, vẽ tranh!"

"Ngươi chẳng những biết đọc sách viết chữ, còn có thể vẽ tranh?"

"Vâng!"

"Thật sự là rất giỏi." Phúc tấn hỏi: "Phụ thân ngươi ở trong nhà làm nghề gì?"

"Phụ thân là tú tài, không có nghề nghiệp."

"Thì ra là thế, cho nên ngươi có thể đọc sách, viết chữ, vẽ tranh. Nhưng trong nhà ngươi không có nghề kiếm sống, phụ thân ngươi sao có thể nuôi ngươi đến lớn đây?"

"Nương thiêu thùa may vá, nương tựa vào đó sống qua ngày."

"Nếu nương ngươi có thể làm may vá, vậy ngươi tại sao còn phải vào phủ?"

"Một tháng trước, nương đã qua đời." Đứa nhỏ thẩn thờ đáp.

Phúc tấn sửng sốt, thấy trên ngươi nàng không có thọ tang, nhất định là đứa nhỏ này trước khi muốn vào phủ, đã có người dạy bảo nàng khử tang, để tránh phạm vào điều cấm trong Vương Phủ.

"Mới tám tuổi mà thôi, phụ thân ngươi sao có thể đành lòng đưa ngươi vào phủ hầu hạ chủ tử?" Trong lòng phúc tấn nổi lên sự thương xót. "Ngươi có biết, sau khi vào phủ phải làm rất nhiều công việc? E rằng sau này ngươi cũng không thể đọc sách, viết chữ, càng không thể vẽ tranh nữa!" Nàng dò xét hỏi đứa nhỏ.

"Nô tỳ biết!"

"Nếu biết, ngươi còn muốn vào phủ sao?"

"Nô tỳ muốn vào phủ." Đứa nhỏ chỉ đáp lại như vậy.

Phúc tấn hỏi một câu, đứa nhỏ liền đáp một câu.

Nàng cúi đầu nhíu lại lông mày, trên góc búi tóc cài cây trâm hai đóa hoa khả ái, hàng lông mi thật dài như cánh quạt bao phủ trên làn da trắng như tuyết của nàng, rọi xuống hai đường bóng râm như lông vũ tinh tế. . . . . .

Biểu cảm của đứa nhỏ vẫn thẫn thờ như cũ, trên gương mặt tái nhợt của nàng cũng không hề gợn lên chút sóng nào trước những câu hỏi của phúc tấn.

Ở chỗ này, có một người thiếu niên anh tuấn mặc áo tơ màu xanh lá ngồi ở bên cạnh phúc tấn, đang lạnh nhạt thờ ơ với mọi thứ.

"Được!" Phúc tấn gật đầu mỉm cười, có vẻ rất thích thú. "Nếu muốn vào phủ, vậy thì ngươi hãy ở bên cạnh ta ——"

"Ngạch nương, giao nàng cho con đi!" Thiếu niên bên cạnh phúc tấn đột nhiên lên tiếng nói chuyện.

Phúc tấn sửng sốt. "Con muốn Chức Tâm?" Nàng quay đầu yêu thương hỏi thiếu niên.

Thiếu niên không đáp, hắn đứng lên đi tới trước mặt cô gái nhỏ.

"Ngẩng đầu lên, nhìn ta!" Hắn ra lệnh cho cô gái nhỏ đang quỳ ở trước mặt.

Chức Tâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nàng trong suốt lạnh nhạt, chống lại ánh mắt khí phách nguy hiểm của hắn. . . . . .

"Ngươi thật sự hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ ‘Nô tỳ’?" Hắn hỏi nàng.

"Nô tỳ hiểu rõ!" Nàng trả lời nhưng trên mặt không có một chút cảm xúc.

Thiếu niên đột nhiên nhếch miệng, ngay sau đó đá văng chiếc giày trên chân đến một góc khuất. "Nhặt lên, lấy chiếc giày mang lại vào chân cho ta." Hắn ra lệnh.

Phúc tấn không hiểu chuyện gì. "Tuấn nhi, con đây là ——"

"Ngạch nương, giao nàng cho con, để con tự mình dạy dỗ nô tỳ." Thiếu niên nói.

Năm nay hắn chỉ có mười lăm tuổi, nhưng mà giọng điệu lão luyện cùng thái độ trầm ổn, thật đã vượt trội hơn những thiếu niên cùng trang lứa.

Đây là mệnh lệnh!

Đứa nhỏ trầm mặc đứng lên, đi tới nhặt lên chiếc giày, rồi đi trở về trước mặt thiếu niên, sau đó quỳ xuống chỉnh đốn lại chiếc giày ngay ngắn. "Mời mang giày!" Nàng cung kính nói, giống như đã làm quen tư cách của hạ nhân.

Thiếu niên giơ chân lên, không hài lòng lắm mà dặn bảo: "Sau này, phải nhớ gọi ta là ‘Bối Lặc Gia’!"

"Vâng." Đứa nhỏ kính cẩn nghe theo trả lời.

Tiếp theo, nàng thật nghiêm túc hầu hạ "Bối Lặc Gia" mang giày.

Phúc tấn há to miệng nhìn một màn này, nghẹn lời không nói gì được.

Đứa nhỏ khéo léo nhanh nhẹn như thế, rốt cuộc có thể hầu hạ đứa con lớn tính nết khó đoán này của nàng rồi.

"Giao nàng cho con đi, ngạch nương!" Đại Bối Lặc Ung Tuấn của Ba Vương Phủ, lại mở miệng đòi người lần nữa.

Phúc tấn hỏi: "Ngươi đồng ý không, Chức Tâm?"

Ánh mắt Ung Tuấn lạnh nhạt dò xét cô gái nhỏ quỳ trên mặt đất.

"Nô tỳ xin nghe theo phúc tấn chỉ bảo."

"Vậy thì, kể từ hôm nay, ngươi hãy theo hầu hạ Đại Bối Lặc đi!"

"Vâng!" Đứa nhỏ đáp.

Đây là ngày đầu tiên Chức Tâm đến Vương Phủ!

Vận mệnh của nàng, cũng được quyết định từ đó, không thoát khỏi quan hệ với Ba Vương Phủ.

Kinh Thành, Ba Vương Phủ!

Sau khi trời tối, ngọn đèn trong phòng nhỏ của Chức Tâm được thắp sáng, trong phòng có một vách tường để viết chữ, cùng với trên chiếc bàn bên cạnh giường là để giấy và bút mực, mấy năm nay đã làm bạn với Chức Tâm vượt qua cuộc sống ở lại trong Vương Phủ.

Chẳng mấy chốc, nàng vào Vương Phủ đã chín năm rồi.

Từ một đứa bé tám tuổi, đến nay trở thành người con gái duyên dáng yêu kiều, trên đầu nàng không còn quấn lượn quanh búi tóc nữa, từ khi mười sáu tuổi mái tóc đã để dài đến thắt lưng cài lên trâm hoa, trên trâm cài là hoa hồng m


XtGem Forum catalog