Nha Đầu Khờ

Nha Đầu Khờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323340

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

ệ là chỗ nào, nàng đều phải đi.

Tự nhiên trúng độc, đột nhiên Văn phủ phải rời khỏi, sự tình phát triển đến nay, chỗ nào cũng đầy điểm đáng ngờ, nhưng nha đầu này lại ngay cả hỏi cũng không hỏi một tiếng, chỉ có một chữ “Được” đáp ứng đi theo hắn, thật sự là……

Đối với nàng ngu ngốc cùng tin tưởng, Văn Thiếu Thu chỉ có thể lắc đầu thở dài cười, nhịn không được dọa người. “Em a! Lại ngu như vậy, một ngày nào đó sẽ bị người ta đem bán”

Kỳ thật, hắn thiếu chút nữa khiến cho nàng bán mất cái mạng nhỏ, không phải sao?

“Hỉ Phúc không sợ!” Cười hì hì, nàng lòng tràn đầy tin tưởng. “Chàng sẽ đem Hỉ Phúc mua trở về”

“Em sẽ không sợ là ta bán em sao?” Đe dọa.

“Hả? Chàng muốn bán Hỉ Phúc sao?” Mắt mở to nhìn, nàng nghi hoặc hỏi lại.

“Không!” Cánh tay khép nhanh, đem nàng vòng vào trong ngực thật chặt, Văn Thiếu Thu dịu dàng khẽ lẩm bẩm, “Cả đời này, ta sẽ không bao giờ lại bán em nữa ….. Tuyệt đối không …..”.

Lại ư? Thiếu gia sao lại nói “lại”?

Chỉ ngây ngốc nghĩ, Hỉ Phúc trăm nghĩ cũng không thể giả thích, cuối cùng đơn giản là không thèm suy nghĩ nữa.

Hì hì, mặc kệ thiếu gia có bán nàng hay không, chỉ cần nàng luôn được ở bên cạnh thiếu gia, vậy là đủ.

********************

Ngày kế tiếp, Văn Thiếu Thu quả nhiên mang theo Hỉ Phúc vào ở tòa nhà mới, chỉ là mặc dù người đã đến ở rồi, nhưng nô bộc lại không kịp tìm người, may mà Ngao Hạo rất là có tình bạn bè, không chỉ có hào phóng cho mượn khẩn cấp một số hạ nhân bên trong phủ, còn để cho tổng quản của Ngao phủ đến giúp thông báo tuyển dụng cùng huấn luyện nô bộc mới đến, mấy ngày bề bộn như thế, hết thảy cuối cùng đi vào quỹ đạo.

Về phần Văn Thiếu Thu cũng không nhàn rỗi, hắn không chỉ có vội vàng chiếu cố Hỉ Phúc, mỗi ngày vì nàng mà ấn nắn thân thể không thể nhúc nhích, còn vội vàng tìm danh y khắp nơi đến chẩn trị cho nàng, chỉ là mỗi lần đều lộ ra khuôn mặt áy náy.

Nhiều lần như vậy, hắn còn không mất hết hy vọng, lúc trước Hỉ Phúc còn chán nản, thậm chí từng có một lần nhịn không được còn khóc hỏi hắn –

“Em không phải là vĩnh viễn cũng không khá lên được?” Nàng ngay cả một cái ngón tay cũng không có cách nào cử động, nếu như vậy, sẽ liên lụy thiếu gia.

“Nói bậy!” Bàn tay lau đi nước mắt trên má phấn, Văn Thiếu Thu lao nhanh đến đem nàng ôm vào trong ngực, giọng giống như an ủi lại giống như thề thốt sâu kín nói: “Không cần nghĩ nhiều! Cho dù phải tốn bao nhiêu thời gian cùng tiền tài, ta nhất định sẽ tìm khắp thiên hạ đại phu tốt nhất đến chữa khỏi cho em”.

“Nhưng mà……” Nàng do dự.

“Không có nhưng mà!” Yên lặng xem xét đôi mắt hãy còn kinh hoàng, Văn Thiếu Thu hiểu được trong lòng nàng bất an, vừa lúc làm cho nàng tin tưởng cùng hy vọng. “Ta nhất định sẽ tìm người chữa khỏi cho em, chờ thân mình em khỏe lên, chúng ta sẽ thành thân, sinh thật nhiều em bé được không? Em không phải thích con nít nhất sao?”

“Đúng! Hỉ Phúc thích nhất em bé………”. Rưng rưng lệ, nàng nở nụ cười, rốt cục lại có thể kiên trì tiếp.

Vì thế hắn tiếp tục tìm danh y, mà nàng liên tục được một rồi lại một đại phu trị liệu, có khi nhìn như có vẻ khá lên, nhưng cuối cùng kết quả lại là thất vọng, nhưng bọn họ vẫn không buông tay

Đồng thời trong khoảng thời gian này, trong thành bỗng dưng đồn đại đầy trời, lời đồn đến tột cùng là từ đâu truyền ra, do miệng ai truyền ra, không có ai biết, nhưng mà có các lời đồn khác nhau –

Có người nói Văn Thiếu Thu bởi vì làm cho Văn lão thái quân tức giận, bị Văn gia đuổi ra ngoài; Cũng có người nói Văn phu nhân không tuân thủ phép tắc của nữ nhân, hồng hạnh vượt tường, bị Văn lão thái quân cho về nhà mẹ đẻ, liền ngay cả Hoa gia huynh muội cũng không mặt mũi nào, mất mặt vô cùng, suốt đêm thu thập hành lí đi về nhà; Cũng có người nói gian phu kia là cái người bán hàng rong, sau khi bị phát giác, đã bị đưa vào đại lao của nha môn.

Tóm lại lời đồn đầy trời làm cho dân chúng trong thành có đề tài để rượu chè nói chuyện phiếm, về phần tin tức đúng hay không thật đúng, không hề có xác thực, không có người có thể vỗ ngực cam đoan, nhưng duy nhất có thể xác định là, Văn phủ to như vậy, ngoài một đám nô bộc ra, nay cũng chỉ còn lại Văn lão thái quân là chủ tử ở đấy.

Những việc này truyền ồn ào huyên náo ở trong thành, nhưng Văn gia không có một ai nói gì, cứ như vậy thời gian qua đi.

Ngày hôm nay, Văn Thiếu Thu mắt thấy thời tiết không xấu, vì thế phân phó hạ nhân đem ghế quý phi bê ra đình viện, còn mình thì ôm Hỉ Phúc cùng nhau phơi ánh nắng ấm áp.

“Đến, lại uống thêm một ngụm….” Dịu dàng dỗ dành.

“Rất đắng, không uống được không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành quả mướp đắng, biểu tình rất là ghét.

“Chén thuốc này là đại phu kê, không uống thân mình làm sao có thể tốt?” Văn Thiếu Thu trừng mắt, rất kiên trì đem bát thuốc đen từ từ ép nàng một ngụm rồi một ngụm uống vào miệng.

Hỉ Phúc đáng thương trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể để cho người ta xâm lược, cho đến khi bát thuốc thấy đáy, miệng ngậm vào một viên đường, khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ mới rốt cục tỏa sáng.

Thấy thế, Văn Thiếu Thu cảm thấy buồn cười, đang muốn trêu chọc nàng vài


80s toys - Atari. I still have