Disneyland 1972 Love the old s
Nha Đầu Khờ

Nha Đầu Khờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323951

Bình chọn: 9.5.00/10/395 lượt.

êu thương ta, quý trọng ta sao? Không có! Lòng hắn chỉ có cái nha hoàn hạ lưu kia! Hắn đã yêu thích tiện nhân kia, thì không nên thú ta vào cửa; Nếu thú ta vào cửa, trên người sẽ không nên có lòng với nữ nhân khác! Hắn đối xử với ta cho tới bây giờ cũng chỉ có lạnh lùng, cho dù là ở trên giường cũng chưa từng có thương tiếc, cuộc sống vợ chồng nhiều năm, hơn phân nửa thời gian ta phòng không cô đơn, chưa bao giờ từng có vui vẻ, thậm chí ta còn nghĩ đến việc khuê phòng chính là như vậy”.

Nhớ tới chuyện năm đó, bà ta lòng tràn đầy ghen ghét, liếc mắt nhìn thần sắc bối rối của Vương Nhị một cái, rồi lại cười lạnh nói: “Nhưng Vương Nhị thì khác, tuy nói là ta bị hắn dùng mê hương thúc giục tình mới mất thân, nhờ có lần đó, ta mới lần đầu tiên được trải nghiệm đến sự vui thích của thân thể gắn kết, cũng mới hiểu được cái gì gọi là cá nước thân mật, là niềm vui mây mưa, đây là cái mà người con đã mất kia của bà chưa bao giờ từng cho ta!”

Như thế nào cũng không dự đoán được bà ta không chỉ có không hối cải, còn vô sỉ đến mức nói ra lời như thế, Văn lão thái quân nhất thời tức giận đến phát run cả người, nhưng lại nói không ra lời, chỉ có thể không ngừng thở gấp.

Mà Văn phu nhân tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ hả giận, tiếp theo vừa hận vừa nói –

“Con bà không thể cho ta, Vương Nhị cho ta có gì sai chứ? Hắn đem tình yêu cùng thương tiếc của hắn cho tiện nhân kia hết, chẳng lẽ ta còn không được tìm nam nhân khác sao? Ta hận hắn, ta càng hận tiện nhân kia đoạt đi hết thảy, bọn họ tất cả phải chết…. Phải chết…… Ha ha ha……” Sau đó, bà ta lại điên cuồng cười, chỉ là giọt nước mắt ở khóe mắt chưa từng ngừng lại.

“Ngươi…… Oan nghiệt a!” Xem bộ dáng bà ta vừa khóc, vừa cười như thế, Văn lão thái quân mặc dù tức giận, lại nhịn không được lòng chua xót, mở miệng muốn mắng, nhưng đến bên miệng lại bùi ngùi thở dài.

Hết thảy đều là bà sai! Lúc trước khi con yêu thích nha hoàn bên người, bà sẽ không nên có ý nghĩ bè phái, kiên trì muốn thân càng thêm thân, cưỡng bức hắn thú biểu muội vào cửa, làm cho hai vợ chồng bọn họ ngay từ đầu liền cảm tình bất hòa, mà con cũng bởi vậy đem nha hoàn kia dàn xếp ở ngoài thành trong trang viên, thường xuyên đêm không về mà ngủ lại chỗ của nàng ta, cho đến…..

Dường như nghĩ tới cái gì, Văn lão thái quân lắc lắc đầu, không muốn lại tiếp tục nhớ lại thêm.

Vì thế trong lúc nhất thời, chỉ thấy có người không biết làm sao mà phát run rẩy, có người thì điên cuồng mà vừa khóc vừa cười, còn có người mắt cúi xuống không biết suy nghĩ cái gì.

Đang lúc đó, tiếng điên cuồng khóc cười bỗng dưng im bặt, Văn phu nhân không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên đôi mắt hung ác oán hận bắn thẳng về hướng Văn Thiếu Thu, lớn tiếng quát to –

“Là ngươi! Là ngươi đặt bẫy ta đúng không? Vương Nhị nói đúng, người kia chắc chắn là ngươi!”

Nghe bà ta lại nhắc cái lên án buồn cười này, Văn lão thái quân nhíu mày giận trách, “Thiếu Thu vì sao phải hại ngươi? Ngươi bị điên mất rồi, bắt đầu nói hươu nói vượn sao……”

“Là ta thì thế nào? Không phải ta thì thế nào?” Bỗng dưng, một tiếng nói lạnh nhạt chợt vang lên làm đứt đoạn trách cứ của lão nhân gia, vẻ mặt Văn Thiếu Thu chính mắt thấy mẫu thân cùng nam nhân khác qua lại không chỉ không hề giận, thậm chí môi mỏng còn lạnh lùng gợi lên một chút cười. “Cho dù thật sự là ta đặt bẫy bà, cũng che giấu không được việc xấu xa là bà không tuân thủ trinh tiết, ta nói đúng chứ? Phu nhân!”

Tiếng “phu nhân” khủng khiếp làm bất hòa này của hắn vừa ra, Văn lão thái quân nhất thời giật mình, tiếp theo Văn phu nhân có phản ứng trước tiên, hai mắt trừng lớn, giọng căm hận hét rầm lêm –

“Quả nhiên là ngươi! Ngươi đồ hạ lưu tạp chủng, lúc trước ta sớm cho ngươi chết……”

“Liền giống như giết mẹ ta như vậy sao?” Mỉm cười tiếp lời, ánh mắt Văn Thiếu Thu cũng rất lạnh lẽo. “Đáng tiếc là, năm đó ngươi hạ độc giết mẹ ta, lại làm cho ta tránh được một kiếp, nhất định hôm nay thất bại là ngươi”.

Nhớ năm đó, hắn cũng là đứa trẻ ngây thơ vô lo, ở trong trang viên nho nhỏ, mỗi ngày vui vẻ cùng cha mẹ sống qua.

Cho đến khi hắn mười tuổi năm ấy, cha bệnh mất, chính thất Văn gia vẫn chưa sinh hạ con cái, kẻ “tạp chủng” hắn trở thành hương khói duy nhất của Văn gia, tổ mẫu lúc ấy mới không để ý con dâu phản đối, cương quyết đón hắn về.

Mẫu thân bởi vì xa không được hắn, cũng đi theo về tới Văn phủ, vật chất cuộc sống tuy rằng không thiếu thốn, nhưng lại bị chính thất Văn phu nhân kia ức hiếp, sống không yên, cho đến ngày đó…….

Ngày đó, hắn cùng với nương tỉnh lại sau giấc ngủ trưa, Văn phu nhân……

Đúng vậy! Hắn vẫn gọi bà ta là phu nhân, bởi vì vị chính thất này cho rằng hắn chính là tạp chủng do nha hoàn sinh, chưa bao giờ cho phéo hắn gọi bà ta là đại nương, hắn chỉ có thể cùng với nô bộc giống nhau gọi bà ta là phu nhân…

Ngày đó, nha hoàn của hồi môn bên người theo từ nhà mẹ đẻ của Văn phu nhân đột nhiên bưng một mâm điểm tâm đến, nói là phu nhân đặc biệt muốn ả đưa tới cho bọn họ nếm thử.

Vốn là mẫu thân còn vui vẻ không thôi, nghĩ đến phu nhân rốt cục nguyện ý tiếp nhận hai mẫu tử bọn họ, lập