
hường nha hoàn trước mắt đã ngốc lại thô bỉ này, trong lòng đối với nàng vừa ghen ghét, vừa hận.
Từ mấy hôm trước, biểu ca mến mộ ở trước mặt mọi người nói muốn thú nha hoàn này vào cửa, nàng ta liền cắn răng ghi hận, hôm nay đụng phải, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho nàng.
Nàng không có dụ dỗ thiếu gia, cũng không phải cái lẳng lơ, vì sao mọi người đều mắng nàng? Chẳng phải thiếu gia nói, nàng sẽ không bị vu oan, hết thảy đều là…… Đều là thiếu gia làm hại!
Thầm nghĩ oan ức, Hỉ Phúc trong lòng khổ sở, nhịn không được thấp giọng kêu oan, “Hỉ Phúc…… Hỉ Phúc không có……” Nói xong, trước giờ cảm xúc nàng luôn lộ ra ngoài nhịn không được hốc mắt đỏ lên.
“A — lại đỏ mắt, chắc sẽ không đợi lát nữa đi mách lẻo biểu ca, nói chúng ta bắt nạt nó đi?” Giả vờ giả vịt đánh giá nàng, Hoa Văn An cố ý gây sự, cũng không tính để nàng yên.
“Di nương, người xem! Tiện tì này tâm tư ác độc gian xảo như vậy, nếu sau này biểu ca thực thú nó vào cửa, nó sẽ không lộng hành sao? Đến lúc đó trong phủ khó được yên bình!” Vội vàng ở bên tai di nương châm ngòi thổi gió, Hoa Thải Dung cố ý tiếp lời huynh trưởng.
“Nó dám?” Ánh mắt đầy lạnh lùng liếc qua nàng một cái, Văn phu nhân vẫn chưa nói một từ nào rốt cục mở miệng, khuôn mặt ung dung đẹp đẽ cao quý như có ẩn chứa oán hận cùng phẫn nộ, bà ta lớn tiếng mắng chửi nói: “Chỉ là hạ nhân đê tiện, cũng dám mơ tưởng bay lên ngọn cây làm phượng hoàng? Cũng không nhìn xem bản thân mình là hạng hèn mọn, nghèo hèn; Văn gia người ta là hạng gì, mơ tưởng dựa vào thủ đoạn mà dụ dỗ chủ tử, ngồi lên vị trí thiếu phu nhân Văn gia, chỉ cần ta còn còn sống một ngày, không đời nào để cho nó toại nguyện!”
Bị bà ta nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng đáng sợ cứ như hận không thể xé xác mình làm cho sợ tới mức nhịn không được phát run, không biết vì sao, không hiểu sao Hỉ Phúc cảm thấy Văn phu nhân hung hăng tức giận mắng đều không phải là mình, mà là người nào đó không biết tên ở đằng sau mình…….
”Di nương, người đừng giận! Vì loại tiện tì này mà phí sức mình, không đáng giá…….” Vội vàng vỗ vỗ lưng Văn phu nhân, Hoa Thải Dung tỏ ra hết sức ân cần.
“Muội muội nói đúng, di nương ngàn lần đừng tức giận phí sức mình mới tốt ……” Hoa Văn An cũng vội vàng khuyên giải an ủi.
“Thiếu Thu nếu có hai huynh muội các ngươi làm tri kỷ thì tốt rồi……” Hừ nhẹ một tiếng, Văn phu nhân tựa hồ đối với con không hài lòng lắm.
Một bên, Hỉ Phúc mắt thấy ba người bọn họ trình diễn “tuồng bày tỏ tình cảm”, hận không thể lập tức thoát đi khỏi đây lại không thể đi, lập tức trong lòng chỉ có thể run sợ đứng ngốc, trong lòng buồn bực thật sự ………
Ai…… Làm sao bây giờ? Nàng còn phải thừa dịp đồ ăn sáng còn nóng nhanh chóng bưng trở về đó! Thiếu gia chắc chắn chờ lâu lắm ……..
“Tiện tì, ở trước mặt chúng ta còn dám lơ đãng!” Bỗng dưng, Hoa Thải Dung phát hiện nàng thất thần, không biết suy nghĩ cái gì, lập tức tức giận đến mắng to, hơn nữa quăng ra một cái tát thật mạnh.
Thoáng chốc, chợt nghe “bốp” một tiếng vang lên!
Hỉ Phúc bị đau hoàn hồn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên nhìn Hoa Thải Dung, tựa hồ không hiểu chính mình vì sao bị đánh?
“Nhìn cái gì? Không phục sao?” Tức giận chửi bậy, Hoa Thải Dung mượn chuyện gây sự, đem ghen ghét trong lòng xả hết lên người nàng, lập tức tay không khách khí tát một cái tát nữa.
Lại vang lên một tiếng”Bốp”, Hỉ Phúc tránh không khỏi, hai gò má vốn trắng nõn mềm mịn trong nháy mắt sưng đỏ lên, in lại rõ ràng năm ngón tay.
Vì, vì sao muốn đánh nàng? Nàng làm sai cái gì sao? Đi theo thiếu gia bao nhiêu năm, thiếu gia chưa bao giờ từng đánh nàng…….
Sững sờ nhìn Hoa Thải Dung, ban đầu Hỉ Phúc khiếp sợ cùng khó hiểu vừa đi qua xong, trong lòng một nỗi nhục nhã uất ức mãnh liệt như thủy triều dâng lên, làm cho nàng rốt cục nhịn không được lặng lẽ rớt nước mắt.
“Khóc cái gì? Đánh cái tiện nha hoàn như ngươi còn sợ bẩn tay Thải Dung đó!” Văn phu nhân lạnh nhạt trách mắng nói, tuyệt không cảm thấy cháu gái mình hành vi có gì không ổn, thậm chí còn thầm kêu đáng đánh mà!
Trước giờ được Văn Thiếu Thu dang tay bảo hộ thật tốt, lần đầu tiên trong cuộc đời Hỉ Phúc bị đánh chửi nhục nhã uất ức như thế, trong lòng khó chịu lại không thể nói gì, cúi đầu thấp giọng nói: “Để cho tay của biểu tiểu thư bẩn là lỗi của Hỉ Phúc, thực xin lỗi….”
Thấy bộ dạng nàng hèn mọn khuất phục, Hoa Thải Dung đắc ý nở nụ cười; Mà Văn phu nhân cũng thản nhiên liếc nhìn khay đồ ăn trên tay nàng, lạnh giọng hỏi —
“Là cho thiếu gia ăn?” Vừa nói vừa mở ra cái lồng nhỏ, cầm lấy muỗng quấy cháo ngô bên trong, sau đó lại tức giận máng, ”Ngươi làm nha hoàn bên người thế nào vậy? Cháo đều nguội hết rồi, lại còn thiếu nắp, còn không mau đưa đi cho thiếu gia dùng!”
Nếu không phải bị bọn họ ngăn lại làm chậm trễ, nàng đã sớm đem đồ ăn sáng bưng trở về.
Có lý với vô lý để cho bọn họ chiếm đi, Hỉ Phúc chỉ có thể lên tiếng trả lời, sau đó bưng đồ ăn sáng rời đi nhanh.
Mắt thấy nàng đi xa rồi, Hoa Thải Dung làm nũng ôm cánh tay Văn phu nhân, cười khanh khách nói: “Di nương, loại tiện tì dụ dỗ chủ tử này, chính là đánh mới có thể an phận, lần khác