Nha Đầu Khờ

Nha Đầu Khờ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324192

Bình chọn: 8.00/10/419 lượt.

gấm hoa, nam tuổi trẻ – nữ giai nhân có nét mặt tượng tự nhau mà đến, cũng không có việc gì động một chút là đến ở lâu, đối với hạ nhân thì vênh mặt hất hàm ra lệnh, hai vị bà con này so với chủ nhân Văn phủ còn khó hầu hạ hơn

“Biểu thiếu gia, biểu tiểu thư khỏe”. Nhận ra hai người, trong mắt nàng tuy có nghi ngờ, nàng không hiểu ý định gọi lại của bọn họ, nhưng vẫn lập tức đáp lại.

Biểu tiểu thư dung mạo xinh đẹp nhưng rất kiêu ngạo — Hoa Thải Dung nhanh chóng tiến lên, nhìn từ trên xuống đánh giá nàng, cuối cùng tầm mắt dừng ở trên bát canh ngọt kia, không khách khí lên tiếng tra hỏi: “Nói ! Định đưa cho ai canh ngọt này?”

Nàng ta biết rõ còn cố ý hỏi, dù sao trong tòa phủ đệ này, từ Văn lão phu nhân đứng đầu một nhà, cho tới đám chuột nhắt quát tháo, ai cũng đều biết rõ Hỉ Phúc ngây ngốc lại không hiểu biết là nha hoàn duy nhất bên người của Văn gia thiếu gia — Văn Thiếu Thu, đi theo hắn đã mười năm, tuy rằng người có chút khờ khạo, tay chân cũng không nhanh nhẹn, nhưng chủ tử người ta chỉ quý mình nàng, ngoài việc nàng hầu hạ sinh hoạt thường ngày ra, ngay cả sân nhà cũng chỉ cho mình nàng tùy ý ra vào, hạ nhân khác thì không cho phép thậm chí còn không cho phép đi vào!

Đương nhiên, loại ân sủng “vinh hạnh đặc biệt” duy nhất này khó tránh khỏi đưa tới việc nô bộc khác cũng muốn thân cận để nịnh bợ thiếu chủ mà hận không thể có được, thậm chí có người bắt được cơ hội biết Văn lão phu nhân kề tai phu nhân nói nhỏ, chê bai nàng tay chân căn bản là không thể chiếu cố thiếu chủ tốt được.

Lúc đầu, hai vị trưởng bối chỉ để ở trong lòng, nhất là nghe thấy lão phu nhân lại cùng tôn tử nói vài chuyên như muốn đem Hỉ Phúc đổi đi, mặt khác sai vài nha hoàn đã được dạy bảo lại lanh lợi đi hầu hạ hắn, nhưng hắn ngoài miệng thì luôn mỉm cười hòa theo, nhưng chưa mấy ngày lại đem nha hoàn lanh lợi phái qua này gấp rút trả về, qua vài lần như vậy, Văn lão phu nhân dễ dàng nhận ra tôn tử miệng kiên trì không nói, vì thế đành kệ hắn, không hề nói thêm gì.

Mười năm nay, bên người Văn Thiếu Thu chỉ có một mình nha hoàn ngây ngốc – một nha hoàn chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắn.

“Là mang cho thiếu gia”. Đối mặt với tra hỏi vô lễ, vẻ mặt Hỉ Phúc vẫn như cũ thành thật đáp.

Nàng vừa nói xong, chỉ thấy một gã bà con khác — Hoa Văn An bĩu môi, vốn là có khuôn mặt tuấn tú dễ nhìn, giờ phút này lại vì ghen tị mà có vẻ hơi khó coi, lời nói tuôn ra cũng mang theo mỉa mai rõ ràng. “Trời quá nóng, biểu ca thật rất biết hưởng thụ ghê!”.

Hừ! Giữa mùa hè khối băng là vật quý giá cỡ nào, chính là khi mùa đông giá lạnh, lấy băng cất giữ vào trong hầm, bảo tồn thật kín, đợi khi trời nóng mới lấy ra làm thành đá lạnh giải nhiệt, ngoài vương tôn quý tộc, cũng chỉ có nhà giàu có như Văn phủ mới có được, người bình thương căn bản là ăn không nổi.

Hoa gia mặc dù coi như là nhà giàu có, nhưng so với Văn gia vẫn là đối thủ bậc trên, chênh lệch không chỉ có một đoạn, mà là vài đoạn, hơn nữa năm gần đây của cải từ từ sa sút, ngay cả nô bộc đều phân phát không ít, ngày thường muốn ăn ngon, dùng tốt, đều chỉ có thể đến Văn gia chiếm chút tiện nghi, chứ đừng nói là hưởng thụ món điểm tâm ngọt xa xỉ này.

Mặc dù thấy thái độ nói của hắn có điểm kỳ lạ, Hỉ Phúc lại không biết hắn có lòng ghen tị, trong đầu thầm nghĩ nhanh chóng đem canh hạt sen ướp lạnh bưng đi cho thiếu gia, lập tức cũng không lên tiếng trả lời, sau khi tự ý hướng hai người gật đầu, đang muốn cất bước rời đi mau, tự nhiên lại bị hai cánh tay vươn ra ngăn lại.

“Biểu tiểu thư?” cặp mắt òn đầy vẻ nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu.

“Đã muốn đem cho biểu ca, ta giúp ngươi mang đi”. Hoa Thải Dung kiêu căng nói, bàn tay muốn giật lấy cái khay thức ăn.

Nàng ta trong lòng ngưỡng mộ biểu ca rất nhiều năm, đang lo tìm không thấy lý do tiếp cận hắn, hôm nay cái này không phải là cơ hội tốt sao?

“Không được!”. Vừa đưa ra ý định xong, Hỉ Phúc nhanh chóng tránh né cưỡng đoạt của nàng ta, khuôn mặt nhỏ nhắn khờ khạo nghiêm túc từ chối.

“Ngươi nói cái gì?” Không nghĩ tới nàng dám không theo như thế, mặt Hoa Thải Dung nhất thời biến sắc, lớn tiếng mắng: “Chỉ là tiện tì nhỏ nhoi, dám không nghe lời? Ngươi không sợ ta đi mách với di nương, đuổi ngươi đi sao?”

“Hỉ Phúc không có không nghe lời!”. Chăm chú bảo vệ cái khay thức ăn, Hỉ Phúc bướng bỉnh nói: ” Hỉ Phúc nghe lời thiếu gia, thiếu gia muốn Hỉ Phúc đưa canh ngọt, cho nên Hỉ Phúc tự mình đưa, không thể giao cho người khác”.

Nàng mặc dù không thông minh cũng không lanh lợi, nhưng hầu hạ thiếu gia đã lâu, hiểu được một trong số nhiều tật xấu của thiếu gia đó chính là — chỉ cần thiếu gia ở sân nhà dùng cơm một mình, tất cả cơm điểm tâm đều chỉ có thể là nàng tự mình bưng tới, tuyệt đối không thể mượn tay người ngoài khác, nếu không thiếu gia một ngụm cũng sẽ không ăn.

“Khá lắm nô tì xảo quyệt, dám cãi lại! Nếu ta không dạy dỗ ngươi, ngươi tiểu tiện tì này còn chưa rõ ai là chủ tử!”. Đã sớm không quen nhìn nàng được biểu ca cưng chiều, Hoa Thải Dung thừa cơ làm khó dễ, bàn tay mềm mại giơ lên muốn thưởng cho nàng một cái bạt tai, biểu lộ thật hết s


Disneyland 1972 Love the old s