u như vậy, tôi sẽ đưa nó xuống dưới với cô." Hắn tao nhã nắm lấy bàn tay vô lực của cô ta, trên mu bàn tay hạ xuống một nụ hôn, "Tạm biệt."
Ý thức, linh hồn chậm rãi bị hút ra, Cố Dung kinh ngạc nhìn hắn ta, trên mặt hiện lên một tia giải thoát.
Nếu, trong sinh mệnh của cô ta, chưa từng gặp được Lâm Thế Quần và Diệp Đạo, cuộc đời của cô ta có phải đã rẽ sang một đường khác hay không?
Đời người việc không như ý, hết tám chín phần. Tông Chính lại không cho là như thế, cho dù có việc làm cho anh không vừa ý, thì cuối cùng anh cũng sẽ bắt nó trở nên vừa lòng đẹp ý, nhưng anh của tuổi 24 năm ấy, lại liên tiếp gặp chuyện không hay ho.
Trương Vi nói chia tay với anh, Tông Chính có chút buồn bực, vài năm quen nhau, tuy rằng anh không thích cô nhiều cho lắm, nhưng rốt cuộc vẫn có chút cảm tình, lại là mối tình đầu, không khỏi thấy phiền muộn, so với phiền muộn, cảm xúc của anh phải nói là buồn bực thì đúng hơn, người trong nhà luôn thúc giục anh kết hôn, Tông Chính lăn qua lộn lại nghĩ, anh muốn kết hôn với ai.
Trương Vi?
Anh hơi chần chờ, Trương Vi có đôi khi khiến anh thấy phiền, nếu muốn ở chung cả đời, vẫn nên cần thận trọng lo lắng, cho nên lúc Trương Vi hỏi anh, yêu hay không yêu cô ấy thì anh theo bản năng trả lời thật với lòng mình, không yêu.
Được rồi, anh bị phụ nữ đá, chuyện đó cũng rất bình thường mà thôi.
Nhưng điểm mấu chốt trong chuyện này đó là, trương Vi chia tay anh, anh hơi đau đầu, quả nhiên không tới vài ngày, lão thái thái Tông gia liền thu xếp hôn sự cho anh, bà chỉ có một tâm nguyện, muốn ôm tằng tôn (chắt), lại nói vì sao bà phải vội vàng nôn nóng như vậy, là vì bà sợ mình sống không được bao lâu nữa, trước đó vài ngày bà được chuẩn đoán có bệnh ở động mạch vành nên phải đưa vào bệnh viện, lần này, mẹ anh Lý Trân, ba anh Tông Nam Sơn đều đề cập tới hôn sự của Tông Chính anh.
Không quá vài ngày, Tông Chính nhận được thông báo, giữa trưa cùng ăn cơm với người của Lâm gia.
Lúc này thì Tông Chính mới biết, vợ sắp cưới của anh là con gái Lâm gia, trong lòng anh kỳ thật cũng đã đoán được một chút, dù sao hai nhà Tông – Lâm có vài dự án lớn đang hợp tác chung, liên quan tới vấn đề tài chính trên trăm triệu, đám hỏi đương nhiên phải đẩy nhanh hơn tiến độ đàm phán công việc.
Đại tiểu thư Lâm gia, bộ dạng cũng khá thanh tú, nhìn qua là một cô gái dịu dàng ít nói, anh nghĩ, cô ắt hẳn không quá phiền.
Kết thúc buổi cơm gặp mặt, hai nhà đều rất vừa lòng, vì thế hôn sự cứ như vậy được quyết định, về phần hai nhân vật chính, từ sau buổi cơm ra mắt hôm ấy, chưa từng liên hệ với nhau.
Bên phía Lâm Tư, bởi vì trong lòng đã có người khác, nhưng cô lại không dám chống đối Cố Dung, cho nên làm sao cô có thể chủ động liên lạc với người đàn ông mình không thích chứ.
Còn bên Tông Chính, trong lòng anh vốn có chút không vui với hôn sự này, vừa thấy Lâm Tư không liên lạc với anh, anh cũng rất hài lòng.
Vì thế, quan hệ của hai người cứ mập mờ như vậy, hai người sau buổi gặp mặt, lại chạm mặt nhau tại một số bữa tiệc được tổ chức tại nhà Tông Chính, lúc này hai nhà Tông – Lâm đã sớm truyền ra tin tức, ở bên ngoài Tông Chính đương nhiên phải làm ra vẻ một chút, không thích là một chuyện, nhưng đàn ông có những trách nhiệm phải gánh vác, Lâm Tư đã là vợ sắp cưới của anh, chuyện nên làm anh cũng sẽ làm.
Chỉ qua vài lần tiếp xúc, Tông Chính liền biết được, Lâm Tư đã có người trong lòng.
Tông Chính hơi tức giận, nếu chướng mắt anh, thì sớm nói a, phát triển như bây giờ là thế nào.
Vì thế, quan hệ của hai người lại khôi phục như lúc ban đầu, mạnh ai làm việc người nấy, thỉnh thoảng ở bên ngoài chạm mặt nhau, cả hai cũng lễ phép gật đầu, mãi đến khi ảnh chụp của Lâm Tư bị tung ra.
Tông Chính trợn tròn mắt.
Việc mà tất cả đàn ông trên đời này hận nhất và không bao giờ chấp nhận, chính là bị người cho đội nón xanh. Tuy rằng anh không thích Lâm Tư, sau sự kiện này thì chút hảo cảm với Lâm Tư cũng mất sạch, nhưng Lâm Tư trên danh nghĩa vẫn là vợ sắp cưới của anh a!
Không đợi anh đưa ra lời giải trừ hôn ước, Lâm Tư lại tự sát.
Tông Chính nhìn chằm chằm chiếc quần lót màu hồng trong tủ quần áo, trong lòng nghĩ, năm nay số của anh có phải đặc biệt xui xẻo, nên cần tiêu tai giải nạn không?
Chuyện này trở thành đề tài trong giới thượng lưu thành phố Z một thời gian dài, tuy rằng xảy ra chuyện của Lâm Tư, nhưng hai nhà Tông – Lâm vẫn ngồi xuống, cùng nhau thương lượng biện pháp giải quyết, chuyện này rất nhanh đã bị đè xuống, sau đó tung ra vài tin đồn khác, thu hút sự chú ý của mọi người.
Việc này trôi qua được hai tuần, tâm tình của Tông Chính vẫn âm u như trước, một ngày kia Đỗ Thiếu Khiêm gọi tới gọi anh đi tụ họp, anh suy nghĩ liền đi, sau đó gặp một cô nàng.
Nhìn lại tình sử của anh, người ngoài rất khó đoán được rốt cuộc Tông Chính thích dạng phụ nữ như thế nào, Trương Vi, Lâm Tư, hiển nhiên hai loại hình này không phải là mẫu người anh yêu thích. Trong lòng Tông Chính cũng không rõ ràng anh thích là dạng phụ nữ thế nào, nhưng lại nghiêm túc suy nghĩ, trong đầu anh mơ hồ xuất hiện một hình ảnh.
Cô bé