hanh chóng bay vèo đi.
Sau khi tan ca, Tông Chính vừa nghĩ tới phòng ngủ tối đen như mực, cũng chẳng muốn về nhà, rời khỏi Hồng Quế Nhai liền đi tới quán bar của Đỗ Thiếu Khiêm. Đỗ Thiếu Khiêm cùng những người khác đang ngồi vây một vòng, cùng mấy người phụ nữ xinh đẹp đang chơi trò dám nói hay dám làm (Truth or Dare)(2), Tông Chính một thân một mình ngồi một bên uống rượu giải sầu, trên bàn đã đặt hai chai rượu rỗng, ngửa cổ uống cạn một ly, không để ý lau sạch rượu dính bên môi. Anh lại rót cho mình một ly nữa, còn chưa uống, đã nghe thấy Cố Khải ở bên cạnh chen vào một câu: "Lâm Miểu Miểu lại đánh cậu ư? Còn chưa khiến cậu nằm bẹp trên giường à?"
Anh tặc tặc hai tiếng, chẳng những không an ủi, trái lại giễu cợt càng táo tợn hơn: "Có tiền đồ! Cậu có thể cho cánh đàn ông chúng tôi nở mày nở mặt được hay không?"
Mấy người bên cạnh ồn ào theo, mỗi người một câu nói chen vào.
"Sếp Tông, các em nơi này rất nhiều, cậu thích món nào? Rõ ràng người này cũng đang xem trò vui, còn bồi thêm một cậu, "Người bạo lực?" Anh quay sang đám phụ nữ bên cạnh, cất giọng hỏi, "Trong các anh đây ai bạo lực nhất?"
"Người chứ không phải đồ đạc, sếp Tông bây giờ cần một người dịu dàng đáng yêu đến vỗ về tâm hồn nhỏ bé bị thương của cậu ta. Em gái nào hi sinh một chút đây?"
Đỗ Thiếu Khiêm vung tay lên, không tức giận chút nào trách mắng: "Có gì ồn ào chứ?"Anh ngoảnh lại với bộ dáng một người từng trải nói, "Lấy kinh nghiệm của lão tử nói cho cậu biết, cậu mà ở đây uống rượu giải sầu, đánh rắm mà dùng, trực tiếp đi tìm Lâm Miểu Miểu đi!"
Tông Chính bỗng nhiên nện mạnh chén rượu lên bàn gỗ: "Ai nói tôi vì Lâm Miểu Miểu?"
Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn sang, Tông Chính hung hăng quét mắt nhìn một lượt, đứng dậy, đi thẳng luôn. Ra khỏi quán bar, anh đứng ở cửa, gió thổi một lúc, người tỉnh táo hơn rất nhiều, từ chối người phục vụ quán bar dìu, anh tựa vào trên tường ngoài quán barnhìn chằm chằm mặt trăng trong trẻo lạnh lùng đỉnh đầu, nhếch môi cười tự giễu.
Đúng như Đỗ Thiếu Khiêm nói, uống rượu giải sầu dùng cái rắm, đạo lý này anh biết rõ, nhưng lại uống cả đêm trong quán rượu như thường.
Anh móc điện thoại di động ra, nhìn chằm chằm một lúc, mới nhấn phím quay số nhanh.
Điện thoại kết nối rất nhanh, tiếng hít thở nhè nhẹ của Lâm Miểu Miểu từ đầu dây bên kia truyền đến, Tông Chính đã nín nhịn cả ngày, nhưng sau khi điện thoại được kết nối, trong khoảng thời gian ngắn, anh lại không biết nên nói gì.
Lâm Miểu Miểu im lặng mấy giây, khẽ kêu một tiếng, "Tông Chính?"
Chú thích:
(1)
Khí tràng (Aura) là dịch âm của tiếng Phạn, ý chỉ nguồn năng lượng bao xung quanh cơ thể con người. Khí tràng có thể cho thấy trạng thái cả thể xác lẫn tâm hồn của một người, bao gồm sức khỏe, tâm lý, tâm hồn (nội tâm, tinh thần, tư tưởng). Trong lời nói hàng ngày (đa phần là ngôn ngữ mạng) khí tràng dùng để chỉ người có sức mạnh hoặc có khí chất (một loại năng lực toát ra từ một người, làm cho người khác có cảm giác vui vẻ, buồn bã hay sợ hãi…khi gặp người đó).
(2)
Dám nói hay dám làm (Truth or Dare) là 1 trò chơi đồng đội cho ít nhất hai người chơi trở lên. Trò chơi này rất thịnh hành trong giới trẻ, nhưng nhiều khi cũng thu hút những người lớn ham vui (còn gọi là trò chơi tình dục). Giới nữ thường chơi nó trước khi đi ngủ, và nó có mặt trong họat động ngoài trời của trại hè. "Tông Chính?"
Tông Chính nghe được giọng nói của cô, môi mím chặt thành một đường thẳng cứng ngắc, không hề thấy độ cong, anh một tay cầm điện thoại, yên lặng đi về phía bãi đậu xe.
Lâm Miểu Miểu nhìn màn hình điện thoại, càng thêm bực bội, tai nghe hỏng rồi ư? Hay tín hiệu không tốt? Cô không xác định lại hỏi một tiếng: "Tông Chính? Anh có ở đó không?"
Vì chuyện buổi sáng, tâm tình Tông Chính còn chưa xuôi, anh đợi một ngày đêm, cũng không đợi được điện thoại của Lâm Miểu Miểu, tính khí lại càng không tốt, anh muốn gọi điện thoại cho cô, muốn nghe giọng nói của cô, nhưng vừa nghĩ đến một đống việc cô làm, liền không muốn để ý tới cô.
"Tông Chính à?......Nina?"
Bỗng nhiên nghe được tiếng của người đàn ông khác trong điện thoại, Tông Chính trong lòng đông cứng lại, anh thế nào lại quên, Mễ Chân cái tên yêu đơn phương Lâm Miểu Miểunhiều năm cũng đang ở nước Y kia chứ?
Anh dừng bước, nửa người núp trong bóng tối, lúc anh ngẩng đầu lên, cả người cũng hết men say, ánh mắt sắc bén y như thanh bảo kiếm được lau sạch.
"Lâm, Miểu, Miểu, em đang ở cùng ai, hử?"
Tên của cô gần như bị anh gằn ra từng chữ, mấy chữ sau đó anh hơi giảm bớt âm lượng, giọng nói trầm khàn đến cực điểm nhưng vẫn có một loại sắc bén quét qua. Lâm Miểu Miểu theo bản năng đưa điện thoại di động ra xa, nhưng ngay cả như vậy, thanh âm của anh vẫn mang theo tính xuyên thấu cực đại, từ một nơi khác địa cầu, thông qua tín hiệu vệ tinh, truyền đến di động của cô, lại khuếch tán vào trong không khí, bầu không khí dao động như đang run rẩy.
"Daniel." Cô bình tĩnh trả lời.
"Hai người đang làm gì?"
"Ăn cơm."
"Một mình em không ăn được à? Hay anh nuôi không nổi em để em phải đi ăn với người đàn ông khác