XtGem Forum catalog
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210322

Bình chọn: 7.5.00/10/1032 lượt.

Chính, Tông Chính vẻ mặt lạnh lùng: "Không cần để ý đến cô ấy."

Lần đầu tiên trong đời Lâm Miểu Miểu giận đến mức muốn mắng người, nhưng cô đánh nhau thì giỏi, chứ tài hùng biện thì chẳng ra sao, mở miệng, cuối cùng chỉ mắng được một câu: "Không biết xấu hổ!"

Chốn đông người, mọi người trong khoang đều ngoái cổ ra nhìn hai người, Tông Chính có thể không e dè gì kéo cô đi một mạch, nhưng trước mặt mọi người cô không cách nào đánh cho Tông Chính một trận. Sau đó tất nhiên sẽ phát triển thành hai người vờn nhau.

Cuối cùng, Lâm Miểu Miểu e dè bị Tông Chính kéo tới lối đi không người.

Từ rất lâu Phác Hồng Hi đã nhắc nhở cô: Lúc mất bình tĩnh, không nên đưa ra bất cứ quyết định nào. Cô luôn làm theo nguyên tắc này, cho nên lúc cảm thấy mình bị lừa dối, trong lúc tức giận cũng không ký tên mình vào chỗ cần ký, nếu mà dựa theo phong cách hành sự trước sau như một của cô, hẳn cô đã ném thẳng giấy thỏa thuận ly hôn trong túi xách đến trước mặt anh, chất vấn anh.

Thế nhưng, trong tiềm thức cô lẩn tránh lựa chọn này.

Cô không phải một người dễ xúc động, quen dùng phương thức lỗ mãng trực tiếp giải quyết vấn đề.

Vả lại——

Nếu như anh giải thích, cô có nên tin tưởng hay không?

Nếu như anh thừa nhận, sau đó cô nên làm cái gì bây giờ? Ly hôn ư?

Sau cùng cô quyết định mang theo giấy thỏa thuận ly hôn, chạy trốn khỏi thành phố nàyđến một nơi khác yên tĩnh một chút, thu xếp tất cả tiền căn hậu quả, sau đó mới quyết định làm thế nào.

Bây giờ, cái ý nghĩ này đã phá sản rồi.

Hành động của Tông Chính có lẽ chỉ là con người anh hiện tại xuất hiện ở trước mặt cô, vậy mà đã có thể làm tâm trạng của cô gợn sóng, ở trong lối đi yên tĩnh hai người đứng song song với nhau nửa phút đồng hồ, tâm trạng của Lâm Miểu Miểu dần dần khôi phục, khôi phục vẻ mặt hờ hững xa cách, ở trong nháy mắt Lâm Miểu Miểu di chuyển ánh mắt, cơn giận cố nén của Tông Chính giống như núi lửa phun trào, anh xoay mặt cô lại, ánh mắt như muốn nuốt chửng cô: "Nguyên nhân?"

Lâm Miểu Miểu bị ép ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh trong đầu lập tức hiện lên giấy thỏa thuận ly hôn thấy được hơn một giờ trước, cô hiểu rõ, bây giờ mình không đủ lý trí, không đủ bình tĩnh, không thích hợp đưa ra bất kỳ quyết định gì.

Cô bình tĩnh trả lời: "Bởi vì chuyện học hành, em cần trở lại làm một vài thủ tục."

Cúp điện thoại của anh, không nói tiếng nào đi luôn, gấp gáp đến mức phải đi máy bay ngay lập tức, chỉ là quay về nước Y làm thủ tục ư? Tông Chính cười lạnh hỏi: "Em cảm thấy anh sẽ tin sao?"

Lâm Miểu Miểu trầm mặc, tự mình nhìn thấy tập giấy thỏa thuận ly hôn kia, ngoại trừ im lặng cô không biết phải dùng thái độ gì chung sống với anh. Mà cô càng im lặng, cơn giận của Tông Chính lại càng lớn, hai người giằng co gần năm phút đồng hồ, từ bắt đầu từ lúc gặp mặt, vẻ giận dữ của Tông Chính gần như không cách nào che giấu, ánh mắt vừa dữ tợn vừa hung ác nham hiểm, nhưng dưới sự im lặng của Lâm Miểu Miểu, cơn giận của anh giống nhưthái độ lạnh lùng của cô, ngưng tụ thành băng tuyết.

Máy bay cách đó không xa đã bắt đầu di chuyển, liệng khỏi đường băng, Lâm Miểu Miểu nghe thấy âm thanh mới vừa quay sang nhìn cổ tay đã bị kéo mạnh, anh đã trở nên im lặng giống cô, lôi cô đi ra phía cửa. Lâm Miểu Miểu vùng ra, anh nắm chặt giống như kìm sắt vậy.

Cứ để bị kéo đi như vậy ư?Sau đó giả bộ không có chuyện gì xảy ra ư?

Lâm Miểu Miểu không được được. "Tông Chính, em thật sự có chuyện."

"Chuyện gì?"

"Việc riêng tư."

Lửa giận dưới sự kiềm chế của Tông Chính lại bùng lên, anh thích sự tự chủ bình tĩnh này của cô, nhưng lúc này ghét nhất cũng là sự tự chủ trầm mặc này.

"Anh không thể biết được sao?"Anh hỏi.

"Không thể, đây việc riêng của em."Cô dừng lại mấy giây, nhìn anh nói, "Em mong muốn nhận được sự tôn trọng."

Anh quay đầu đi chỗ khác, ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng, sau đó thở dài, dường như muốn đem tức giận và phiền muộn trong lồng ngực nói hết ra, anh dốc sức khống chế cảm xúc của bản thân, cách mười mấy giây mới hỏi, "Có liên quan tới anh không?"

"Không có đâu." Đáy lòng của cô xẹt qua một tia tự giễu, cô đã nói dối, nói cho cùng nói dối là vì tự tôn, hay là vì nói dối vì tự ti đây?

Có lẽ tín dự(1) của cô tốt, câu trả lời của cô còn bình tĩnh như vậy, cho nên Tông Chính tin, bởi vì anh quả thực không tìm được nguyên nhân do mình, chắc là vì chuyện của nhà họ Lâm.

Anh thở phào nhẹ nhõm, không ngờ tâm trạng lại tốt hơn nhiều, giọng nói cũng không hung dữ như vừa nãy: "Có chuyện gì không thể nói chuyện đàng hoàng? Sao phải ngắt điện thoại của anh, còn tắt máy nữa hử?"

Đến nỗi khiến anh tưởng rằng, cô muốn biến mất khỏi thế giới này một lần nữa.

Lâm Miểu Miểu trầm mặc như trước, Tông Chính im lặng mấy giây hỏi: "Nhất định phải đi à?"

Cô rốt cục ngẩng đầu trả lời khẳng định: "Nhất định phải đi."

Mặc dù bên ngoài cô bình tĩnh, nhưng Tông Chính nhận ra tâm trạng của cô chẳng giống như vẻ bình tĩnh biểu hiện ra bên ngoài này, lúc anh nhìn thấy cô ở trên máy bay, cô mệt mỏi nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, tình huống hình như còn xấu hơn lần đi ăn cơm với Lâm Thế Quần.