Snack's 1967
Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Nhà Có Sư Tử Hà Đông

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210582

Bình chọn: 9.5.00/10/1058 lượt.

Miểu một lần nữa, kết hôn cùng cô, đây là trùng hợp không phải sao? Lúc anh biết được thân phận của cô, đây là một chuyện tất nhiên.

Lâm Miểu Miểu luôn là một người biết lắng nghe, lúc Tông Chính dừng lại cũng không nói chen vào, giọng nam trầm bổng lại lần nữa vang lên trong phòng: "Trước ngày hôm nay, cảnh sát không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, tình tiết vụ án vẫn không có tiến triển...... anh liền dùng thêm chiêu đánh rắn động cỏ......"

"Bộ phận kiểm toán, chi cục thuế mấy ngày nữa muốn tiến hành thẩm tra sổ sách của Trần thị......lúc này tự dưng nhảy ra một người tự thú......" Anh cười một tiếng, dễ nhận thấy cái gọi là thẩm tra này chính là kế "đánh rắn động cỏ" của anh, nếu anh dùng phương thức này, rất rõ ràng còn có chiêu tiếp theo.

"Bây giờ có hai trường hợp, thứ nhất Trần thị cho một người chết thay, muốn yên ổn qua nạn này, hai là......" Anh dừng lại một lúc, nụ cười từ từ thu lại, vẻ mặt nghiền ngẫm, "Trường hợp thứ hai, có người muốn đổ tội cho Trần thị."

Anh đẩy ghế bàn ăn đứng lên, mặc dù chưa ăn tối xong, nhưng cả hai đều không có tâm trạng ăn tiếp, Tông Chính kéo cô ra phòng khách, sau khi ngồi xuống, mới nghiền ngẫm nói: "Cho dù là tình huống nào, đều có điểm khó giải quyết, trước khi ra tay người đứng phía sau đã vạch kế hoạch vô cùng tỉ mỉ kín kẽ, không để lại chút sơ hở, trước khi ra tay đã sắp xếp vài phương án sau khi thất bại......nếu là Trần thị làm, vậy còn dễ bàn, kẻ địch ở chỗ sáng, còn nếu là người khác......"

Lâm Miểu Miểu tưởng rằng sự việc đã kết thúc, nhưng theo như Tông Chính vừa nói, thì hình như còn nghiêm trọng hơn cả lúc bắt đầu.

Cô yên lặng nghe anh phân tích, mặc dù có chỗ không hiểu.

Thanh âm của anh không cao, nhưng lại vô cùng dễ nghe, trầm ấm du dương như tiếng ngọc va chạm. Lâm Miểu Miểu hơi thất thần, có phải vì thích một người, cho nên tất cả mọi thứ của người ấy đều được bao phủ thêm một tầng ánh sáng? Ngay cả thanh âm của người ấy, cũng cảm thấy rất êm tai.

Vốn đã mơ hồ, còn không tập trung, cô nhanh chóng ổn định lại trạng thái, nghe anh nói tiếp.

".......chuyện nghi phạm kia nói, tất cả đều là sự thật, bọn cho vay nặng lãi đến nhà đòi nợ là ngày thứ hai em trở về Z thị, lúc làm cuộc giao dịch với cháu trai của Phương Đới, là ngày thứ ba mẹ anh dẫn em đến triển lãm tranh, buổi tối trước một ngày em đến camera giám sát ở bãi đậu xe bị hỏng......nếu mọi chuyện không phải trùng hợp, thế thì hơn nửa tháng trước người này đã bắt đầu sắp xếp mọi chuyện, mỗi tình tiết đều ăn khớp với nhau."

Con ngươi đen láy của Lâm Miểu Miểu nhìn anh không rời, trước kia cô thật sự không thấy mình ngốc......

"Vậy......làm sao bây giờ?" Trước đây cô chưa bao giờ hỏi những lời như thế này.

Tông Chính nở nụ cười, hình như rất hài lòng thái độ ỷ lại vào anh của cô: "Bây giờ anh vẫn chưa xác định được là tình huống nào, nhưng Trần thị không phải việc trước mắt, nếu là kẻ khác, chúng ta sẽ tương kế tựu kế, nếu do Trần thị làm, ha ha......"

Tiếng cười của anh rất trầm, nghe vào trong lỗ tai khiến người khác lạnh sống lưng, nhưng Lâm Miểu Miểu lại thấy có cảm giác rất lạ rất an toàn, lúc mới kết hôn với anh, cô thấy anh rất ngây thơ, nhưng sau khi trải qua chuyện này, cô chợt phát hiện, mình cũng chưa hiểu rõ anh lắm, giống như, anh từ một tên lưu manh được một tấc lại muốn tiến một thước, biến thành cây đại thụ cao ngút trời, anh cũng có thể cho cô cảm giác an toàn.

Anh nói tiếp, ngữ khí nghiêm túc cẩn trọng hơn trước: "Nhưng mà bất cứ việc gì đều phải tính đến tình huống xấu nhất, bây giờ em bị một người như vậy để mắt tới, về sau hai mươi bốn tiếng đồng hồ đều phải ở cùng anh, biết chưa?"

Nói đến mấy chữ cuối cùng, thanh âm của Tông Chính lại nhẹ nhàng hơn rất nhiều, với tác phong cẩn thận chu đáo như vậy của người kia, bây giờ tình thế căng thế này, hắn nhất định sẽ không tiếp tục gây bất lợi cho Lâm Miểu Miểu, hoàn toàn là bản thân Tông Chính muốn hai mươi bốn tiếng đồng hồ người đều phải ở trước mặt mình.

Bây giờ thay đổi sách lược làm việc với Lâm Miểu Miểu, trước đây anh thích ra lệnh cho cô, cách này rất dễ khiến Lâm Miểu Miểu xù lông, vì vậy anh đổi sang giảng đạo lý, hoặc có thể nói là chỉnh người.

Lúc anh kéo cô đi làm, nói: "Tai nạn ô-tô vừa xảy ra, hung thủ không có tin tức, em vẫn ở trong nguy hiểm, nếu mà không ở trước mặt anh, anh sẽ lo lắng cho em, anh lo lắng cho em sẽ phân tán tinh lực của anh, khiến anh lơ là trong công việc, biết đâu anh sẽ đưa ra một số quyết sách không thoả đáng......"

Chờ sau khi anh nói xong, Lâm Miểu Miểu lặng lẽ theo anh đi làm.

Tông Chính cảm thấy phương thức này có tác dụng hơn nhiều so với phương thức thô bạo trực tiếp trước kia.

Nói xong chuyện chính, bỗng nhiên anh thấp giọng hỏi: "Hơn ba ngày rồi, còn chưa hết sao?"

Lâm Miểu Miểu vẫn đắm chìm trong âm mưu phức tạp kia, nghe vậy ngẩn ngơ nhìn anh.

Tiếp đó, môi anh đặt lên bờ môi hé mở đơ ra của cô, anh đắc ý nghĩ, nét mặt bây giờ của Lâm Miểu Miểu phong phú thế này, vậy cũng là công lao của anh, nét mặt mơ màng phối hợp với hai con ngươi như ngọc đen, cánh môi hồng