n ly hôn, anh tức giận, lại chưa từng nghĩ đến nguyên nhân là do mình, hình như, anh còn chưa đủ tốt với cô.
Ngón tay của anh xoa nhẹ gò má của cô, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, đem lời còn chưa nói hết của cô nuốt vào trong bụng, nhẹ nhàng hôn, một lúc lâu, anh rời khỏi môi cô, nâng cằm của cô lên, chăm chú nhìn vào đôi đồng tử đen láy trong veo kia.
"Không biết giải quyết không sao cả, giao cho tôi xử lý, cũng không cần lo lắng mình làm không tốt, nếu như thật sự làm không tốt, hãy để tôi làm thay,......., còn có bà nội và mẹ tôi đều rất thích em." Anh dừng lại một chút, giọng nói nhẹ nhàng hơn, "Tôi......, cũng rất thích em."
Lâm Miểu Miểu giật mình, cô quen tự giải quyết việc của bản thân, dựa vào chính mình đi hoàn thành, không dựa vào bất cứ ai. Thế nhưng, khi anh nói, hãy giao cho anh xử lý hết những chuyện khó khăn, giao cho anh làm, không biết vì sao lại khiến cô cảm thấy thật ngọt ngào?
Nhưng mà......, lần trước anh mới nói yêu cô một chút, còn bây giờ là rất thích cô, rốt cuộc là thăng cấp hay là xuống cấp đây?
Cô bỗng nhiên vùi đầu vào ngực anh, nụ hôn của anh hạ trên đỉnh đầu cô, một lát sau, thanh âm của anh văng vẳng vang trên đỉnh đầu, "Lâm Miểu Miểu, không phải em cũng nên nói, cũng rất thích tôi sao?"
"Ừ."
Tông Chính đợi mấy phút, cũng không đợi được câu tiếp theo của Lâm Miểu Miểu.
Anh nhịn một chút hỏi, "Em thích tôi không?"
Lâm Miểu Miểu rất thích bầu không khí ấm áp ngọt ngào hiện tại, cũng không cố tình vòng vo với anh nữa, rất thẳng thắn thừa nhận: "Thích."
Cô không xác định rốt cuộc thích nhiều đến mức nào, nhưng cô thực sự thích anh, cô thích người đàn ông giống ánh mặt trời như anh vậy, thích anh trong lúc vô tình ngang ngược xông vào cuộc sống của cô, thích vòng ôm của anh, nụ hôn của anh, thích bởi vì anh mà cảm nhận được ánh sáng và tình cảm nồng nàn.
Vô số cái hôn hạ lên mái tóc cô, sau đó đi xuống bên gáy cô, tay anh cũng từ bên hông theo đường cong sờ tới ngực cô.
"Em ngủ cũng mặc áo lót, sẽ ung thư tuyến sữa, mau cởi xuống."
Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu lên, mắt lộ ra vẻ xem thường, trước đây cô đi ngủ chưa từng mặc áo ngực, nhưng từ khi ngủ cùng Tông Chính, cô còn dám không mặc nữa sao? Nhưng cho dù cô mặc, bây giờ cũng chẳng có tác dụng gì nhiều, anh đã bắt đầu chẳng kiêng nể gì đưa tay vào trong quần áo của cô, chuẩn bị cởi ra cho cô. Xem cô là người chết sao?
"Em có cần xấu hổ như vậy không? Thật hiếm có! Tối ngày hôm qua có chỗ nào tôi chưa sờ qua?" Tông Chính vừa cởi vừa quan sát vẻ mặt cứng ngắc của cô, trải qua nhiều lần luyện tập, hiệu suất cởi áo ngực của anh đã tăng lên rất nhiều, mười mấy giây đã cởi được, áo ngực lập tức bung ra, Tông Chính đưa tay về phía trước, nắm bộ ngực mềm mại nhẹ nhàng xoa nắn, rất tự nhiên nói, "Thế này không thoải mái hơn à? Tôi cởi giúp em."
Giọng nói của anh tùy ý giống như đang nói hôm nay ăn cái gì.
Lâm Miểu Miểu túm áo ngủ của mình, Tông Chính kéo tay cô ra, nhíu mày hỏi: "Em lúc nào thì trở nên ngại ngùng như vậy?"
Cô uất ức nghĩ, anh không thể an phận một chút sao? Bầu không khí vừa rồi tốt biết chừng nào, nhất định phải phát triển thành tình dục sao, hơn nữa người mặt dày như anh, muốn cô phải đối phó thế nào?
Đạp anh một cái, anh không đau không ngứa, đánh anh mạnh tay, anh vẫn đang sốt, cô cũng không xuống tay được, mở miệng cô càng không phải là đối thủ của anh.
Cô giữ chặt vạt áo của chính mình, Tông Chính cũng không có ý định cưỡng ép, anh dừng lại động tác, thấp giọng thổi hơi nóng bên tai cô: "Tôi không làm gì, chỉ ôm em ngủ trần, em cũng thích tôi ôm em, cách quần áo tôi không ôm được em......"
Anh thì thầm bên tai cô, vì bị bệnh nên giọng nói khàn khàn, nhưng lại đặc biệt mê hoặc lòng người, anh đưa tay từ từ cởi cúc áo của cô, Lâm Miểu Miểu nhắm mắt lại nghĩ, cuối cùng cô cũng hiểu nước ấm luộc ếch đáng sợ như thế nào, Tông Chính dùng phương thức này, từng chút một đập tan phòng bị của cô, đợi khi cô phát giác ra, toàn cục đã định.
Sau cùng Tông Chính "khoan hồng" giữ lại cho cô cái quần lót, sau đó cởi quần lót của mình, đứng đắn nói: "Ngủ trần có lợi cho cả thể xác và tinh thần, muốn thử không?"
Lâm Miểu Miểu sắc mặt không thay đổi lắc đầu, Tông Chính tiếc nuối thở dài, cúi đầu dán môi lên ngực cô, thân thể của Lâm Miểu Miểu theo đó mà run rẩy, đột ngột lui về phía sau, đưa tay che chắn trước ngực, tức giận chỉ trích: "Anh nói cái gì cũng không làm cơ mà."
Tông Chính liếc nhìn cô, sự trầm tĩnh trên mặt cô lúc anh bắt đầu cởi quần áo của cô, chẳng còn lại bao nhiêu, bây giờ càng thêm ủy khuất, làm cho anh không khỏi cảm thấy mềm lòng.
Mặc dù anh muốn nuốt trọn người gần như sắp phát điên, nhưng ép căng quá dọa cô chạy mất, thì cái được không bù đủ cái mất. Thịt cũng đến trong bát, vậy thì sẽ chờ thêm, một chút nhẫn nại này anh vẫn có.
"Không làm, dến đây, để tôi ôm nào."
Lâm Miểu Miểu lần nữa bị anh ôm vào trong ngực, lần này anh ôm cô thành thực, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh nhắm mắt lại, hô hấp đều đặn, lại qua một lúc, cô bỗng nhiên nhớ tới, mình tối qua đến tìm Tông Chính vì điều gì, bởi vì xảy ra