m mại kia.
Nửa canh giờ về sau, cuối cùng xe cũng ngừng lại.
Chưa xốc màn xe lên, đã có thể nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, Nam Cung Nhược Hư khẽ nhíu mày, Tiết đại phu giúp hắn từ từ xuống xe.
Sớm có gã sai vặt cầm thiệp mời, chạy trước thông báo.
“Đại công tử Nam Cung Nhược Hư của Nam Cung thế gia, kính chúc Ngu lão bang chủ phúc thọ lâu dài!” Ti lễ trước cửa thủy trại lớn tiếng đọc tên trên thiếp.
Lập tức tiếng thảo luận trong phòng nổi lên bốn phía, nhao nhao thảo luận vị Đại công tử Nam Cung thế gia chưa từng nghe tới, ngay cả Ngu lão bang chủ cũng hơi kinh hãi, tuy hắn biết Nam Cung Lễ Bình còn có một vị đại ca, nhưng có hơi thần bí, không lộ diện, sao lại đột nhiên đến chúc thọ.
“Tư Nguy! Xem thử!” Hắn nói Lưu Tư Nguy bên người.
“Vâng!”
Lưu Tư Nguy hiểu ý hắn, bước nhanh ra cửa, vừa lúc gặp Nam Cung Nhược Hư đi vào.
“Thì ra là hắn!” Lưu Tư Nguy lập tức nhớ tới bọn họ từng gặp trên thuyền của Lâm gia, không khỏi nghi ngờ, “Hắn không phải là họ hàng xa của Nam Cung gia sao?” Lại thấy bộ dáng của Nam Cung Nhược Hư, vậy mà tiều tụy hơn ngày trước vài phần, như là bệnh ngày càng nặng.
Ánh mắt Lưu Tư Nguy di chuyển, lại nhìn thấy Ngưu tổng quản theo hầu bên cạnh. Hắn là đại tổng quản Nam Cung thế gia, đương nhiên Lưu Tư Nguy có quen, nay thấy hắn hầu hạ Nam Cung Nhược Hư rất cẩn thận, lập tức hiểu cho dù Nam Cung Nhược Hư không phải đại thiếu gia Nam Cung thế gia, thân phận nhất định không thấp.
“Từ ngày chia tay trên thuyền, đã hơn tháng, Lưu Đường chủ biệt lai vô dạng?” Nam Cung Nhược Hư cười nhạt .
Biệt lai vô dạng: hi vọng bạn vẫn khoẻ từ khi chúng ta chia tay.
“Nam Cung công tử! Mời vào trong!”
Lưu Tư Nguy vừa mời vào, vừa cười nói: “Ngày ấy ta đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn, sao Nam Cung công tử chỉ nói mình là họ hàng xa của Nam Cung gia?”
“Ta không quản chuyện gì, ở nhà cũng là một phế nhân, nói hay không cũng không khác nhiều lắm.”
Lúc này bọn họ đã vào bên trong, không ít người tò mò nhìn vị Đại công tử Nam Cung thế gia chưa từng lộ diện. Thấy thần sắc hắn bệnh tật tiều tụy, đi đường khập khiễng khó khăn, lập tức chỉ chỉ trỏ trỏ.
Thái Hồ thủy trại là bang phái giang hồ, đương nhiên có rất nhiều huynh đệ đều là người buôn bán theo đường thủy tới chúc thọ, ngày thường thô lỗ quen rồi, nói chuyện cũng không chút kiêng kị.
“Đại công tử Nam Cung thế gia, không phải Nam Cung Lễ Bình sao? Hắn là ai vậy?”
“Nam Cung thế gia cũng đến chúc thọ, mặt mũi Ngu lão gia cũng không nhỏ mà!”
“Nam Cung Nhược Hư là ai? Sao chưa từng nghe gì về người này.”
“Nghe nói hắn là đại ca của Nam Cung Lễ Bình, sao lại có cái dạng này?”
…
“Mẹ ơi, chú ấy là người què!” Có một bé trai đi đến ghế trên, chỉ vào hắn nói.
Giọng con nít có hơi thanh thúy vang dội, mọi người nghe vậy, đều cười rộ lên, tiếng cười này tuy không có ác ý gì, nhưng trong lòng mọi người đều thầm nhủ: Thì ra Đại thiếu gia Nam Cung thế gia có bộ dạng thế này, khó trách hắn không ra ngoài.
Ngưu tổng quản tức giận quét một vòng, rồi nhìn phía đại thiếu gia, sợ hắn khó chịu. Nam Cung Nhược Hư chỉ cười nhẹ, sóng lớn mà không sợ hãi tiếp tục đi, tuy mặt trắng như tờ giấy, nhưng không có chút biểu tình buồn bực nào.
Ngu lão bang chủ nhìn thanh niên này chậm rãi đi tới, tuy hành động không dễ dàng, nhưng vẻ mặt khí độ cũng là bất phàm. Hắn là người từng trải, quen không biết bao người, biết không thể khinh thường, thì tự mình đứng dậy ra đón.
“Lão phu chỉ là nhân vật nhỏ, vậy mà được Nam Cung công tử đích thân đến chúc, thật không dám nhận!”
“Ngày thọ của lão bang chủ, vãn sinh đến muộn, mong có thể bỏ qua.”
Chương 51
Ngu lão bang chủ thấy Nam Cung Nhược Hư mồ hôi đầy đầu, thầm khó hiểu, nhưng hắn không biết từ gian ngoài đi vào, với người bình thường chỉ là ba mươi bước, còn với hắn, là chuyện rất gian nan, mỗi bước như đạp trên sóng lớn, không biết phải dùng bao nhiêu sức lực mới giữ vững cơ thể.
Tiết đại phu bên cạnh thoáng thấy hắn nắm chặt tay trong tay áo, dường như muốn ngăn mồ hôi, đã biết là hắn đang cố nén đau đớn, trong lòng khẽ thở dài, nhưng không có cách nào cả.
“Nam Cung công tử mời ngồi!” Ngu lão bang chủ dẫn Nam Cung Nhược Hư tới bàn chính, vị trí của Nam Cung thế gia trong thương giới ở Cô Tô là hết sức quan trọng, đương nhiên hắn phải tiếp đãi như thượng khách.
Nam Cung Nhược Hư không ngồi, nơi đây nhiều người hỗn loạn, còn có mùi rượu gắt mũi, hắn chỉ cảm thấy từng cơn choáng váng, biết rõ không kéo dài được lâu, thật sự không có cách nào dùng tiệc.
“Lão bang chủ, vãn sinh mạo muội, có việc muốn thương lượng, có thể nói chuyện một chút không?” Hắn lịch sự nói.
Ngu lão bang chủ giật mình, nghĩ nhầm thành hắn muốn bàn chuyện buôn bán với bổn bang, liền cho Lưu Tư Nguy thay hắn đãi khách, còn mình thì đi cùng Nam Cung Nhược Hư tới một cái đình cạnh hồ nước.
Hai người ngồi vào chỗ, hạ nhân bưng trà và điểm tâm lên. Nam Cung Nhược Hư nói Ngưu tổng quản trình thọ lễ lên…
“Đây là bộ Tiên nữ nâng đào chúc thọ mười sáu món do Định Diêu làm!” Ngưu tổng quản mở hộp gấm thứ nhất, cười nói. Định Diêu chuyên