
hủy, còn có một mùi hơi hắc, trên vách giếng bám một lớp rêu xanh ẩm ướt. Ba người chen trong giếng, đều đành phải đứng sát vào vách giếng. Quần áo Ninh Vọng Thư vốn trắng sạch, rêu ẩm ướt trơn bóng dính quần áo, lập tức cảm thấy ngứa khắp người.
Hàn Chương vừa định châm lửa, lại bị Vương Nhân Tương tay mắt lanh lẹ ngăn cản.
“Hai người…” Vương Nhân Tương cố gắng nén giận, “Sao hai người lại xuống đây?”
“…” Hàn Chương ngạc nhiên nói, “Đương nhiên là đi theo ông.”
“Hai người đi lên đi. Cửa vào ngay tại đáy giếng, các người đứng ở chỗ này, không thể mở cửa được.”
“Cửa vào ở đáy giếng?” Ninh Vọng Thư dùng sức giẫm giẫm lớp bùn dưới chân, không thấy có gì khác thường, không khác mặt đất bình thường. Nếu bình thường có người vô ý lạc xuống, cũng chỉ nghĩ là giếng cổ bình thường, không thể nhận ra dưới chân còn có trò.
Hai người đành phải nhảy ra, chờ bên cạnh giếng…
Vương Nhân Tương ở dưới vòng qua vòng lại nửa ngày, người phía trên chỉ nghe thấy tiếng thở của hắn ngày càng nặng, hình như là cơ quan phức tạp, dưới giếng tối đen như mực, hắn lại không cần lửa, không thể nhìn được rốt cuộc hắn đang làm cái gì.
Lại qua nửa ngày, mới nghe Vương Nhân Tương trầm giọng nói: “Hai vị xuống dưới đi, từng bước từng bước thôi, tuyệt đối cẩn thận, nhảy xuống bám vào chỗ phía Bắc.”
Hàn Chương nhảy xuống trước, một loạt tiếng xé gió nhỏ vang lên, mới nghe thấy hắn nói: “Ninh cô nương, muội xuống dưới đi.”
Nàng theo lời nhảy xuống, đứng dựa vào vách giếng, mới phát hiện dưới chân có thêm một cái động khoảng một thước vuông, bốn phía là đá thô ráp, nàng miễn cưỡng còn có thể đi xuống, nhưng Hàn Chương và Vương Nhân Tương phải dùng rút cốt công mới xuống được.
1 thước = 0,23m
Rút cốt công: loại võ công rút ngắn xương lại, giống bạn Tiểu Phúc Tử trong Thệ bất vị phi.
“Các người…” Nàng mới nói một nửa, lại thấy Hàn Chương đang xuống từng chút từng chút một, hắn đã lâu không dùng rút cốt công, đau đến nhe răng trợn mắt. Nàng đành phải nuốt lời lại, nhảy xuống.
Cũng may động không sâu, chỉ tầm hai trượng, sau đó phía bắc lại có một cái động, may mà động này lớn, khoảng hai thước vuông, đá đã được mài nhẵn, lấy tay sờ, khá là bóng.
1 trượng = 3,33m
Đến đây, Vương Nhân Tương mới lấy hỏa chiết, sáng lên.
Hỏa chiết: dụng cụ đánh lửa ngày xưa.
Bọn họ mới nhìn rõ thông đạo này khá dài, nơi ánh lửa không chiếu tới, tối tăm âm trầm, nhìn không rõ.
“Đến đây mới có thể đốt lửa, phía trên giếng có nuôi hơn một ngàn con bướm đỏ, bình thường trốn ở chỗ bí mật gần đó, thấy lửa sẽ lao lên. Loài bướm đỏ đó trời sinh mũi nhọn, có độc, ai bị một chích chút thì không sao, nhưng nếu bị mấy chục con đâm trúng, dù là Đại La thần tiên cũng khó cứu.” Vương Nhân Tương thản nhiên nói.
Nghe vậy, hai người cùng hít khí lạnh, trong lòng thầm than quá âm độc. Cho dù là ban ngày, nếu có ai rớt xuống giếng, dưới giếng vẫn tối đen như mực. Nếu có ai trượt chân rớt xuống, vô ý thắp lửa, chẳng lẽ không kết cục thê lương bị mấy trăm con bướm cắn xé sao.
Chương 39
Nhờ ánh lửa, Vương Nhân Tương thấy sắc mặt hai người âm tình bất định, đã hiểu suy nghĩ trong lòng bọn họ, thấp giọng nói: “Ta cũng biết cách này có chút quá đáng, nhưng di mệnh tổ tiên ở đó, ta cũng không dám tự tiện sửa đổi.”
Ninh Vọng Thư lắc đầu: “Người sống sống theo nguyên tắc của người chết… Nếu một đứa nhỏ rơi xuống, chẳng lẽ cũng phải chết sao.”
Vương Nhân Tương nghe xong không lên tiếng, đi phía trước tìm kiếm.
Thông đạo này khúc khúc chiết chiết, đường đi khá phức tạp, tuy đi xuống dưới, nhưng có khi lại đi lên hơi nghiêng. Càng kì lạ là, bốn phía có tiếng vang mỏng manh…
“Chúng ta đến đâu rồi?” Ninh Vọng Thư đẩy đẩy vai Hàn Chương. Hắn được xưng là Triệt Địa thử, dưới mặt đất đương nhiên cũng có cách cảm ứng phương hướng.
Hàn Chương thầm tính toán, nói ngay: “Đại khái chúng ta đi về phía tây nam được hơn một dặm rồi… Chắc ở dưới Thái Hồ! Hèn gì ta nghe giống như có tiếng nước chảy.”
1 dặm = 1,609344 km
“Huynh cũng nghe thấy sao!” Ninh Vọng Thư khó tin nói, “Ta còn tưởng nghe nhầm. Chúng ta thật sự ở dưới Thái Hồ?”
Vương Nhân Tương đi phía trước quay đầu cười nói: “Không nghe sai đâu, trên đầu chúng ta đúng là Thái Hồ.”
“Tổ tông nhà ông đúng là không ngại khó khăn.” Hàn Chương lắc đầu thở dài.
Nghe tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng, Ninh Vọng Thư thầm nghĩ, đến Thái Hồ để xây lăng mộ, là công trình khổng lồ cỡ nào, còn phải che giấu người khác, năm đó làm sao Tức gia có khả năng một sớm một chiều mà xây nên, chắc tất đã sớm có chuẩn bị.
“Đến rồi!”
Ninh Vọng Thư phục hồi tinh thần, bọn họ đã đến cuối hành lang, trước mặt là một cửa đá rất to dày, trên mặt khắc đóa hoa sen, hoa văn tinh tế, nhìn rất sống động, khá giống hoa sen trên đao của Vương Nhân Tương.
“Mong hai vị quay người lại.” Vương Nhân Tương áy náy nói.
Biết hắn muốn mở cơ quan, không muốn để bọn họ thấy, Ninh Vọng Thư cười nhẹ, không muốn làm hắn khó xử, cùng Hàn Chương quay người. Chỉ nghe phía sau vang lên một tiếng động nhỏ, cũng không biết hắn đã mở chỗ nào, tường đá hai bên rung nhè nhẹ,