
u hồ kẻo trúng gió.
Bốn mắt chạm nhau, trong mắt cả hai đều không dấu được kinh ngạc và vui mừng.
Thuyền từ từ rời đi…
Mạc Nghiên hứng thú nhìn hai người bọn họ, đoán được tâm ý của sư tỷ, cười vang nói: “Nam Cung công tử, chẳng lẽ không muốn mời chúng ta lên thuyền ngồi chơi sao?”
Nam Cung Lễ Bình thấy đại ca đã thấy Ninh Vọng Thư, biết nàng không rời Cô Tô, sợ bị đại ca trách, không bằng thức thời một chút, không đợi đại ca mở miệng đã giành nói: “Nếu chư vị không chê, xin mời lên thuyền.”
Hắn vừa dứt lời, Mạc Nghiên nhún nhẹ, như diều hâu xoay người, nhẹ nhàng đáp xuống sàn tàu, mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Nhược Hư, không chút kiêng kị.
Ninh Vọng Thư nhanh nhẹn theo sát, ra hiệu nàng không được vô lễ, mới áy náy nói: “Tiểu sư muội còn nhỏ, mong thứ lỗi.”
“Cô… bị thương?”
Nam Cung Nhược Hư thoáng nhìn thấy tay trái nàng lộ ra khỏi tay áo, vải trắng bọc vài vòng, đương nhiên đã bị thương.
“Chỉ bị thương nhẹ, đã bôi thuốc rồi.” Nàng không quan tâm nói, bỏ tay vào tay áo như cũ, thân thiết nhìn hai gò má gầy gò của hắn.
“Ta… ta tưởng cô đã về Thục?”
Khóe mắt Ninh Vọng Thư đảo qua Nam Cung Lễ Bình, không muốn làm hắn khó xử, thản nhiên cười nói: “Vốn phải về, sau lại có việc nên trì hoãn … . Đây là tiểu sư muội Mạc Nghiên của ta, mới đến Cô Tô vài ngày.”
Hàn Chương và Lâm Vũ Phi cũng lần lượt lên thuyền, mọi người hàn huyên giới thiệu một lúc mới ngồi xuống trò chuyện với nhau.
Mãi đến lúc này, Lâm Vũ Phi mới biết Nam Cung Nhược Hư chính là Đại thiếu gia của Nam Cung thế gia, không khỏi vô cùng kinh ngạc, lại thấy hắn gầy hơn lần gặp trước, nói: “Ngày trước, ta cho người đến thăm, nghe tổng quản nói ngài bị bệnh, đã tốt hơn chưa?”
“Đã tốt hơn nhiều, đa tạ quan tâm.”
Lâm Vũ Phi lắc đầu thở dài, xấu hổ cười nói: “Không hiểu ngày ấy ở tiệc trà của tiểu đệ có chuyện gì, không chỉ ngài và Vương giáo đầu bị bệnh, ngay cả Ninh cô nương cũng bị thương. Tiểu đệ đắc tội nhiều quá.”
“Vương giáo đầu bị bệnh?” Không tiếp tục khách sáo, Ninh Vọng Thư ngạc nhiên hỏi.
“Đúng, ta sai người đến võ quán mời hắn vài lần, đều bị đuổi trở về, chỉ nói là bị bệnh, không cho ai gặp, chẳng biết là bị gì, ngay cả võ quán cũng đóng cửa, chắc là bị bệnh thật.” Lâm Vũ Phi thấy nàng hỏi, vội vàng đáp.
Chẳng lẽ do vết rạch trên mặt nên không muốn gặp người?
Cho dù như thế, cũng không đáng để đóng cửa võ quán? Người này…
Ninh Vọng Thư âm thầm cân nhắc.
“Vương giáo đầu là ai?” Mạc Nghiên tò mò nghiêng đầu qua, lại bị Ninh Vọng Thư đẩy về.
Nam Cung Nhược Hư thấy Ninh Vọng Thư hơi hơi nhíu mày, biết nàng đã thắc mắc chuyện Vương Nhân Tương, dịu dàng nói: “Ngày mai ta sẽ cho người đi thăm, dù sao cũng phải hỏi thăm rõ ràng. Nếu bị bệnh, hoặc đã xảy ra chuyện gì khác, có lẽ sẽ tìm được cách giải quyết thôi.” Hắn không muốn nàng gặp nguy hiểm lần nữa, nếu lại xung đột với Vương Nhân Tương, rất khó đảm bảo nàng không tiếp tục bị thương.
Nàng quay đầu cảm kích nhìn hắn, cũng không muốn hắn vì nàng mà bị cuốn vào chuyện này: “Không cần phải vậy, ta đi xem một lát là được rồi.”
“Cô đừng đi.” Nam Cung Nhược Hư lo lắng nhìn nàng, trầm giọng nói, “Nếu như hắn hiểu lầm, ngược lại sẽ không tốt.”
Chương 27
Nghe hai người nói chuyện, Hàn Chương còn có thể hiểu một ít, những người khác thì chẳng hiểu gì cả. Đương nhiên Lâm Vũ Phi cũng không hiểu, nhưng hắn có thể hiểu quan hệ của hai người rất tốt, bèn cười nói: “Không uổng công Ninh cô nương gọi ngài là Nam Cung đại ca, ngài quan tâm Ninh cô nương như vậy, làm ta cũng muốn gọi ngài là đại ca.”
Nam Cung Nhược Hư nghe vậy liền nói: “Ninh cô nương lẻ loi một mình ở Cô Tô, thân là bằng hữu, đương nhiên sẽ cố gắng quan tâm.”
“Có thể được Đại thiếu gia Nam Cung thế gia chiếu cố, phúc khí của Ninh cô nương thật không tệ.” Lâm Vũ Phi cười nói.
Mặc dù hắn đã biết Ninh Vọng Thư và Nam Cung Nhược Hư rất thân, nhưng thấy Nam Cung Nhược Hư chỉ là họ hàng xa của Nam Cung gia, lại bệnh tật quấn thân, nếu so sánh với mình, mình hơn hắn rất nhiều, nghĩ rằng Ninh Vọng Thư cũng không quá thích hắn.
Nhưng, Nam Cung Nhược Hư là Đại thiếu gia Nam Cung thế gia! Đó là thế gia vượt trội hơn mình nhiều, hắn không khỏi bất an.
“Hôm nay là ngày hội, theo ta, không bằng Nam Cung huynh nhận Ninh cô nương làm muội muội, chẳng phải là chuyện tốt sao.” Ánh mắt Lâm Vũ Phi đảo qua đảo lại, ra vẻ vui mừng khôn xiết.
Lời vừa nói ra, mọi người đều sửng sốt, ánh mắt tập trung trên người hai bọn họ.
“Có muội muội như vậy, ta… Đương nhiên ta vô cùng vui mừng.” Im lặng một lát, Nam Cung Nhược Hư buồn bã nói.
Bốn chữ “Vô cùng vui mừng” vừa nói ra, lập tức giống như đâm một đao trên ngực hắn. Hắn tự biết bản thân mắc bệnh nguy kịch, dù có may mắn, cũng chỉ kéo dài được một hai năm. Như vậy, hắn làm gì có tư cách mà hy vọng chuyện gì xa vời?
Ninh Vọng Thư kinh ngạc nhìn hắn chăm chú, ánh mắt phức tạp, im lặng không nói… Hai tay giấu trong ống tay áo nhanh chóng nắm chặt, vết thương tay trái bị rách, máu từ từ chảy ra, nàng vẫn hồn nhiên không biết.
“Huynh thật là kỳ quái,” Mạc Nghiên khoanh tay trước ngực, ngh