Nguyệt Tà Bích Sa Song

Nguyệt Tà Bích Sa Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324515

Bình chọn: 7.00/10/451 lượt.

ửa tin nửa ngờ, không tin tưởng hoàn toàn, lát nữa nếu hỏi ngài, mong ngài giúp ta một chút.”

Tiết đại phu nghe vậy, trầm ngâm một lát, mới nói: “Lẽ ra lão phu không nên lắm miệng, nhưng ta thấy đại thiếu gia thật sự đặt cô nương kia trong lòng. Mấy ngày Ninh cô nương ở bên cạnh đại thiếu gia, ta thấy đại thiếu gia cũng thật sự vui mừng.”

“Ngài nói làm sao ta không biết, nhưng cô nương vẫn là người giang hồ… Không phải ta coi thường thân thế của cô ấy, nhưng cô gây không ít chuyện, còn liên luỵ đại ca bị thương.” Đương nhiên Nam Cung Lễ Bình phải đặt an toàn của đại ca lên đầu.

Nghe Nam Cung Lễ Bình nói như vậy, Tiết đại phu không nói gì nữa, dù sao, đây không phải là việc hắn nên quan tâm.

Ngồi nói chuyện một lát, Nam Cung Lễ Bình liền được tổng quản nhắn lại, nói là bên ngoài có người tìm. Tiết đại phu ăn điểm tâm xong, liền đi đến Mặc Cách cư bắt mạch cho Nam Cung Nhược Hư.

“Tuy yếu ớt vô lực, nhưng cuối cùng vẫn còn vững vàng.” Tiết đại phu cười ha ha, thoải mái an ủi hắn, “Tĩnh dưỡng vài ngày sẽ tốt thôi, không nên sốt ruột.”

Nam Cung Nhược Hư nửa dựa vào giường, biết rõ Tiết đại phu đang lừa hắn, cũng không chọc thủng.

“Mấy ngày nay khiến ngài vất vả nhiều rồi. Thân thể ta luôn yếu ớt, liên luỵ mọi người chịu khổ theo.”

“Đại thiếu gia nói thật lạ, đây vốn là việc của lão phu, ngài chỉ cần thả lỏng dưỡng bệnh. Hôm qua nhận được bồ câu đưa thư, nói Thất Diệp Hòe hoa đã có chút tin tức, theo ngài có phải tin tốt không?”

“Có phải Lễ Bình lại phái người thêm đi không?” hắn thở dài, “Sớm nói đừng làm việc tốn tiền tốn sức này, nhưng mà đệ ấy không nghe. Thất Diệp Hòe hoa đã tìm sáu, bảy năm, nếu tồn tại thì đã sớm tìm được. Chắc có người rảnh rỗi bịa đặt lừa người thôi.”

“Nhị thiếu gia là quý trọng ngài. Thất Diệp Hòe hoa tuy là vật lạ, nhưng lão phu cũng từng nghe tiên sư nói qua, có lẽ trên đời thật sự có hoa này. Trước mắt có tin tức tốt, mà vài năm vốn không có tin gì, đó chẳng phải là chuyện rất tốt sao.”

“… Ngài nói đúng.” Nam Cung Nhược Hư cười nhẹ, không đành lòng làm hắn phật lòng.

Ngoài cửa sổ gió lùa vào rừng trúc, phát ra tiếng sàn sạt, như tiếng người bước lên lá khô. Hắn không khỏi nhìn qua cửa, màn sa nhẹ nhàng đong đưa, vẫn không có người tiến vào…

Nàng đi không tiếng động, nếu thật sự là nàng, làm sao có tiếng bước chân chứ. Nam Cung Nhược Hư tự giễu cười cười, thu ánh mắt.

“Vì sao Ninh cô nương rời đi, ngài cũng biết?” Hắn hỏi Tiết đại phu.

“Nghe nói sư môn có việc, vội vã rời đi, lão phu cũng không biết rõ.”

“Cô ấy… đi lúc nào?”

“Cô nương rời đi đã được mười ngày.”

“Mười ngày?” Nam Cung Nhược Hư sửng sốt, thì thào lẩm bẩm, “Đã đi lâu vậy rồi.”

Tiết đại phu cúi đầu nhìn tay áo, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn trộm hắn.

“Cô ấy có nói khi nào trở về không?” Nam Cung Nhược Hư cúi đầu hỏi.

“Việc này…, cô nương chưa từng nói với lão phu. Nhưng mà, lão phu thấy cô nương rất quan tâm ngài, chắc xong việc sẽ trở lại tìm ngài.”

Nghe vậy, Nam Cung Nhược Hư buồn bã cười, không nhắc lại.

Thì ra nàng rời đi đã mười ngày, cho nên đêm đó, chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi.

Giọng nói ôn nhu vẫn quanh quẩn bên tai như trước, còn có… Hắn vô giác đưa tay xoa hai má, cảm xúc mềm mại trên mặt vẫn còn nguyên.

Nhưng mà, làm sao có giấc mộng chân thật như vậy…




Chương 23

Sau giờ ngọ, trong thành Cô Tô, Khang Huy trà lâu.

Giờ ngọ: từ 11 đến 13 giờ

Người kể chuyện vừa nói vừa phun nước miếng tứ tung trên đài, nói rất hăng say:

“Chuyện xưa kể rằng Nam hiệp rời tửu quán, lặng lẽ đi theo Hạng Phúc. Đến trấn Bình An, thấy trên con đường phía tây cũng có một tửu lâu, trên tấm biển đề Phan Gia Lâu. Hạng Phúc buộc ngựa, đi vào nghỉ trọ. Nam hiệp cũng vào theo… Chỉ nghe thấy có tiếng bước chân lên lầu, Nam hiệp lại thấy một người đi lên, mi thanh mục tú, trẻ trung sáng sủa. Mọi người muốn hỏi người này là ai sao?”

Mi thanh mục tú: mày xinh mắt đẹp

Nói đến đây, “phanh” một phát vỗ lên cái bàn gỗ, làm Ninh Vọng Thư đang mơ màng ngủ trên lầu hoảng sợ. Nàng bất đắc dĩ dụi mắt, gọi tiểu nhị thêm trà mới. Chợt nghe dưới lầu có tiếng người bất mãn nói: “Mấy loại chuyện thế này ở trà lâu nông thôn kể cũng chẳng ai thèm nghe, không nghĩ ở đây còn có người xem như truyện quý mà kể.”

Ninh Vọng Thư hơi ngạc nhiên, nhận ra đây là giọng nói của Ngu Thanh, lặng lẽ nhìn xuống, quả nhiên chính là Đại tiểu thư Thái Hồ thủy trại, bên người mang theo vài tên đại hán.

Xem ra vị đại tiểu thư này cũng chẳng tự tin với công phu của bản thân, không thì do Thái Hồ thủy trại gây thù kết oán nhiều lắm, nếu không thì cũng chẳng có chuyện gì mà cả ngày cứ mang một đống người theo.

Không có chỗ tránh, đám người này đã đi lên lầu, Ninh Vọng Thư vừa nhấc mắt liền đối diện Ngu Thanh.

“Là cô…” Ngu Thanh lắp bắp ngạc nhiên, đương nhiên cũng không đoán được sẽ gặp nàng ở đây, “Cô vẫn ở Cô Tô?”

Ninh Vọng Thư mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu: “Lâu rồi không gặp.”

“Tiểu tử Lâm Vũ Phi kia vậy mà dám gạt ta,” Nàng tức giận đến dậm chân, “Hắn nói cô đã sớm đi rồi.” Quay đầu tức giận nói với đám người phía sau: “Các ngươi còn thất


pacman, rainbows, and roller s