Snack's 1967
Nguyệt Tà Bích Sa Song

Nguyệt Tà Bích Sa Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322420

Bình chọn: 10.00/10/242 lượt.

he nói nó rất quý đó! Huynh cho hắn dễ như vậy?”

“Đó vốn là đồ Lễ Bình tìm cho ta, nhưng Tiết đại phu nói Thiên Sơn Tuyết Liên tính hàn, ta không thể dùng. Không sao, cho cũng đã cho, có thể cứu hắn một mạng thì coi như vật đó có giá trị.”

“Nói vậy… đồ tốt của người, nhưng là phế vật của mình. Đúng rồi, ngày mai vị Vương giáo đầu kia đến, ta… không thể không gặp hắn?” Nàng nghiêng người tựa vào lan can hành lang, lúng túng nhìn hắn.

“Cô sợ hắn làm khó cô?”

“Không phải!” Nàng thở dài, “Hôm nay nghe hắn nói cái gì mà ‘di mệnh tổ tiên’, xem ra người chôn trong mộ có quan hệ chặt chẽ với hắn. Ban đầu ta nghĩ mộ kia chôn đã nhiều năm, hẳn là mộ vô chủ…” Nàng ảm đạm nhìn hắn, “Nói thế nào, trộm mộ tổ tiên người ta vẫn là chuyện thiếu đạo đức, theo quy củ giang hồ, hắn muốn giết ta cũng là chuyện thường tình.”

Nam Cung Nhược Hư cười nói: “Chỉ sợ không liên quan đến quy củ giang hồ, ngay cả người bình thường cũng không chấp nhận được việc này.”

Nàng ngượng ngùng, xoay người, đưa lưng về phía hắn, giọng nói tiêu điều buồn buồn: “Huynh cũng xem thường ta đúng không?”

“Ta có nói ta xem thường cô đâu.” Hắn mỉm cười nói, kéo nàng xoay người lại, “… Nhưng sao cô lại muốn trộm mộ?”

“Đều do sư phụ ta không tốt! Cố tình ném cho ta đề mục khó như vậy.”

“Sư phụ cô ?”

“Ở sư môn chúng ta có quy củ, người nào muốn xuất môn phải tự mình hoàn thành một nhiệm vụ. Ta bốc trúng dây vàng áo ngọc, thật sự rất khổ!” Nàng than thở.

“Ngươi cho rằng trong mộ có dây vàng áo ngọc?” Nam Cung Nhược Hư hơi bất ngờ.

Nàng gật gật đầu: “Ta tra xét nhiều sử liệu, cũng lén hỏi đại sư huynh, nắm chắc khoảng năm sáu phần. Thời Hán, khi Sở Tương Vương lén cho làm dây vàng áo ngọc, người làm lúc đó là Tức gia. Sau này Tức Ninh bị vu hãm, dây vàng áo ngọc cũng mất tích theo, hơn phân nửa là người Tức gia giấu đi.”

“Nói như vậy, vì xuất môn, cô còn phải đi trộm?”

Nàng lắc đầu nói: “Sư phụ từng nói, khi hành tẩu giang hồ, làm việc trượng nghĩa mới quan trọng, tuyệt đối không thể vì lợi ích cá nhân. Hôm nay thấy Vương giáo đầu như vậy với huynh, ta biết hắn làm người ân oán rõ ràng, xứng danh nam tử hán. Chuyện này là ta sai trước, hắn không có lỗi!”

Nghe vậy, Nam Cung Nhược Hư không khỏi tán thưởng, liền cười nói: “Đã như vậy, sao cô không giải thích với hắn.”

“Ta đi trộm mộ tổ tiên người ta, sao có thể không biết xấu hổ mà còn tỏ ra hợp tình hợp lý đi gặp hắn.” Nàng nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, cười đến xấu xa, “Hay ngày mai huynh giải thích giúp ta đi?”

“Cô muốn ta giải thích thế nào?”

“Huynh nói…” Nàng cân nhắc một lúc lâu, vẫn không nghĩ ra từ thích hợp, “Đến lúc đó huynh gặp hắn, tóm lại, ta sẽ không ra ngoài rừng phía tây, bản đồ cũng có thể đưa hắn hủy… Nhớ giữ chút mặt mũi cho ta nha.” Nàng nháy mắt mấy cái, nhăn thành mặt quỷ.

Nam Cung Nhược Hư cười yếu ớt, xem như đã đồng ý.




Chương 17

Đêm nay, Ninh Vọng Thư nằm trên giường, trằn trọc trở mình, không ngủ được. Nàng hiểu ánh mắt Ngưu tổng quản nhìn mình hôm nay, nghĩ vì mình mà Nam Cung Nhược Hư bị liên lụy, tuy hắn không để tâm, nhưng vẫn là bị mình liên lụy.

Yếu ớt thở dài, xoay người bước xuống giường, mở cửa sổ, gió đêm đập vào mặt, Mặc Cách cư chỉ có bóng trúc thanh lãnh… Nàng kinh ngạc nhìn một lúc, mặc dù trong lòng có hơi khó hiểu, nhưng mình rời đi mới tốt.

Nàng chậm rãi xoay người, chuẩn bị thu thập hành trang, lại nghe tiếng bước chân lộn xộn từ phía gian ngoài truyền vào, hòa cũng tiếng người ồn ào, đi về hướng Mặc Cách cư. Trong lòng bỗng căng thẳng, chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì sao, phát bệnh sao?

Không nghĩ được nhiều, khoác ngoại sam, nhảy ra cửa sổ, chạy về hướng Mặc Cách cư.

Vừa mới bước vào vườn, trong phòng Nam Cung Nhược Hư truyền đến một tiếng rên thống khổ như tia sét đánh trúng nàng, đau đớn vô cùng —— là hắn! Nàng còn nhớ rõ mưa đêm khi hắn phát bệnh, cũng là âm thanh như vậy.

Bước chân hơi lảo đảo, nàng vẫn lao vào phòng hắn. Nam Cung Lễ Bình, Tiết đại phu cùng một vài gã sai vặt và nha hoàn đều ở trong phòng. Nam Cung Nhược Hư nằm ở trên giường, khuôn mặt vốn tái nhợt giờ đã trắng bệch, cả người đau nhức đến run rẩy như lá khô trong mưa trong gió, đầu ngón tay hơi biến thành màu xanh đáng sợ, so với ban ngày thì như hai người. Hai gã sai vặt đè tay chân hắn, Tiết đại phu cầm ngân châm, thi châm nhanh như gió, Nam Cung Lễ Bình đứng một bên nhíu chặt hai mày.

Mấy cây ngân châm vẫn hơi rung động, hàn quang như nước, đã bảo vệ tâm mạch hắn, lại không ngăn được run rẩy. Tiết đại phu cũng đầy mồ hôi, nhưng tay không dám ngừng, xoa bóp mấy đại huyệt cho hắn, nhẹ nhàng thư giãn gân cốt.

Mắt thấy hắn thống khổ như vậy, Ninh Vọng Thư không nỡ nhìn, tuy ở đây có người ngoài, nàng cũng không chú ý, đẩy gã sai vặt bên giường ra, một tay nâng thân mình hắn dậy, một tay để sau thắt lưng hắn, một phần nội lực từ lòng bàn tay chậm rãi truyền vào cơ thể hắn.

“Tâm mạch đại thiếu gia rất yếu, sợ là chịu không nổi!” Tiết đại phu vội la lên.

“Ta chỉ dùng hai phần nội lực.”

Ninh Vọng Thư thấp giọng nói, hết sức chăm chú vận công, giúp hắn điều t