
Xe đi dọc theo con đường ven biển, không bao lâu, anh lái xe vào sau khu công nghiệp, rồi đi tới một con đường nhỏ, bên đường không có nhà cửa, những cây cỏ còn cao hơn đầu người, mặc dù có đèn đường nhưng dưới đèn đường, con đường nhỏ càng lộ ra vẻ hoang vu.
Mấy phút sau, anh rốt cuộc ngừng xe.
“Đến.” Anh tắt máy, rút chìa khóa.
Như Nguyệt cầm cái giỏ tò mò xuống xe, khi gió biển thổi tới, tinh thần cô cũng khẽ rung lên.
“Đi đến đây, ở trên.”
Anh cầm lấy giỏ, duỗi tay về phía cô, lôi kéo cô tới dốc nhỏ.
Nơi này có chút hoang vu, cô tức giận thở hổn hển đi theo anh, khi đi tới đỉnh dốc, cảnh tưởng rộng mở trước mắt khiên cô nín thở.
Trăng sáng màu bạc, lẳng lặng lơ lửng trên biển.
Đưới ánh trăng, biển rộng mênh mông, gió biển thổi, ánh trăng chiếu xuống mặt biển, tạo thành một vệt rộng và dài, kéo dài tới tận trước mặt cô.
Ánh trăng sao người, chiếu lên những con sóng dồn dập trên mặt biển.
Trời đất rộng lớn, khiến con người càng thêm nhỏ bé, cảnh đẹp trước mắt thật là mĩ lệ, không có từ ngữ nào có thể hình dung được.
Gió biển thổi bay tóc cô, còn anh ôm cô từ phía sau.
Như Nguyệt ở trong vòng tay che chở của anh, ánh mắt vẫn không dời khỏi cảnh đẹp trước mặt.
“Chỗ này….” Cô không tìm ra được bất kì từ gì để hình dung.
Anh ôm cô, cùng cô ngắm mặt trăng đang lên cao, dịu dàng nói: “Em vừa nói cảm thấy tiếc vì cảng được mở rộng, phá hư cảnh đẹp, nên anh muốn đưa em tới đây.”
Cho nên, anh mớ đặc biệt dẵn cô tới đây?
Như Nguyệt bỗng nhiên thấy cảm động, cổ họng nghẹn lại, hốc mắt nóng lên.
Trời ạ, người đàn ông này….
Trăng sáng từ từ mơ hồ, biển rộng cũng nhìn mơ hồ.
Một giọt nước mắt nóng bỏng rơi trên tay anh, Mạc Sâm sững sờ, nghiêng người xoay cô lại, chỉ thấy gương mặt nhỏ nhắn của cô cúi thấp, không chịu ngẩng lên, nhưng nước mắt vẫn chảy xuống.
“Làm sao?”
Cô lắc đầu một cái, dúi mặt vào ngự anh, ôm anh thật chặt.
Cô không chịu nói, anh cũng không hỏi, chỉ ôm lấy cô, hôn nhẹ trán cô, không tiếng động an ủi.
Dưới bầu trời đêm, gió đang thổi, ánh trăng lên cao, những cơn sóng dập dềnh.
Nhìn ánh trăng đêm trên biển hai mắt cô mông lung, dựa vào ngực anh dù có tốt hơn một chút nhưng cô vẫn không nói lên lời.
Một lúc lâu, cô rốt cuộc ngừng khóc nhưng vẫn không dời khỏi ngực anh.
“Làm sao anh biết chỗ này?”
“Khi chạy bộ buổi sáng vô tình phát hiện.”
“Các anh chạy đến tận đây?” Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, “Hình như hơi xa.”
“Ừm, vẫn tốt.” Thấy cô không còn khóc nữa, trong lòng cũng buông lỏng, giơ tay lau đi nước mắt trên mặt cô, “Đói bụng không? Em có muốn ăn chút gì không?”
“Anh mang theo đồ ăn?” Cô ngẩn người.
“Ừ.” Mạc Sâm dắt tay cô, cầm cái giỏ lên, lấy một hộp sanwich và salad.
“Anh tới nhà Đào Hoa để lấy mấy thứ này?” Như Nguyệt nhìn thấy anh giống như nhà ảo thuật, lấy ra một bình rượu, còn có cả hai cái li, sau đó rút ra một tấm thảm mỏng, không khỏi sững sờ, “Anh nói gì với Đào Hoa?”
“Nói anh muốn hẹn hò bên bờ biển với em.”
Anh nói thật nhẹ nhàng, còn cô đỏ bừng gương mặt.
Mạc Sâm trải thảm ra, đặt thức ăn và rượu đỏ xuống, rồi quỳ gối lên thảm, mỉm cười đưa tay về phía cô.
“Tiểu thư, cô nguyện ý dùng cơm với tôi không?”
Cô nhìn anh bật cười, nước mắt lại trào ra, cô một tay cầm li rượu một tay nắm tay anh, giọng khàn khàn: “Em nguyện ý.”
Thấy hốc mắt cô rưng rưng, anh lại ôm cô vào trong ngực, đùa giỡn: “Ngoan, đừng khóc, anh biết rồi, anh bảo đảm sẽ để em ăn nhiều, không ngại em mập.”
Đáng ghét, cô đâu có mập?
Như Nguyệt mỉm cười rớm rớm nước mắt, đập vào ngực anh.
“Được, được, em đừng giục, thức ăn tới ngay.” Anh cười cười cầm một miếng sandwich đút cho cô: “Lão bà đại nhân, mời dùng.”
Cô dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn anh, cố làm ra vẻ tức giận.
“Nào, ăn ngoan, ăn ngon lắm.” Anh cầm sandwich trêu chọc cô.
Hai người cười đùa xong rồi ăn đồ ăn, ngồi ngắm biển, nhìn sao, ngắm trăng.
Kiến thức của anh rất phong phú, giúp cô phân biệt các chòm sao.
Trăng nhô lên cao, gió biển thổi.
Ba Như Nguyệt vùi mình vào lồng ngực ấm áp của anh, nhìn cảnh đêm tuyệt mĩ, nghe giọng nói trầm thấp của anh, trong lòng cảm thấy hạnh phúc viên mãn.
Trong nháy mắt, cô biết, mình đã yêu anh. Thời gian trôi nhanh.
Nửa đêm tỉnh lại không thấy anh ở bên cạnh.
Cô đứng dậy, khoác áo ngủ, đi trên hành lang, thư phòng trên lầu hai khép hờ, khe cửa lộ ra ánh sáng.
Cô đẩy khẽ, chỉ thấy anh đang gõ máy tính.
Như Nguyệt đứng ở cửa thư phòng, nhìn bóng lưng nghiêm túc của anh, môi hồng khẽ giương lên.
Trên bàn khắp nơi đều là sách anh mua về, có quyển đã mở ra, có quyển dán giấy nhớ làm kí hiệu, cà phê trên bàn đã nguội nhưng anh vẫn không chú ý, chỉ chuyên tâm gõ chữ.
Thỉnh thoảng khi có điều cần suy nghĩ anh lại nhìn màn hình thật lâu, sau đó đột nhiên hồi hồn lại tiếp tục gõ bàn phím
Khoảng thời gian trước, cô phát hiện anh viết văn, cô không phải cố ý nhìn lén nhưng lúc vô tình liếc qua, những dòng chữ xuất hiện nhiều ngôn từ chuyên môn.
Ô xi hóa, axit, axit ribonucleic? Thuyết tương đối? Nano chip?
Cô mỗi lần nhìn thấy những từ đó hoàn toàn sững sờ, nhưng anh viết