hai người
rút thăm. Hắn đứng vững, Vương Nhạn Như liền xông tới, tay mới giơ lên,
chợt thấy Bảo Khâm vẫn chưa động đậy nên chần chừ, cắn môi nói: “Công
chúa cũng qua đây rút đi.”
Bảo Khâm cười: “Nhị tiểu thư cứ rút trước, thiếp không vội”.
Vương Nhạn Như do dự một lúc, nghĩ kĩ rồi không từ chối nữa, xoay người nhìn
chằm chằm vào hai tờ giấy trên khay, lúc thì đưa tay sang trái, lúc đưa
sang phải, do dự chưa quyết định được.
Hoàng hậu thấy vậy bực mình, thúc giục: “Nhị nha đầu, con chọn bừa một cái
đi, không phải là công thì là thủ, chẳng lẽ có gì khác biệt.”
Bảo Khâm nhìn Hoàng hậu, rồi lại nhìn Tần Đế nghiêm túc không lên tiếng,
cười nói: “Nếu Nhị tiểu thư không chọn, vậy để thần thiếp chọn.” Dứt
lời, nàng đứng dậy, Vương Nhạn Như nghe thấy thế liền biến sắc, không
nghĩ nhiều nữa, tóm lấy tờ giấy bên trái, cẩn thận mở ra xem. Khi nhìn
rõ dòng chữ trên đó, sắc mặt nàng ta lúc trắng lúc xanh, không biết là
hài lòng hay không.
Bảo Khâm cầm tờ giấy còn lại trong khay, từ từ mở ra xem, ở giữa tờ giấy viết một chữ “Công” như rồng bay phượng múa.
“Nhị tiểu thư cố gắng giữ cho chặt nhé!” Bảo Khâm đưa tờ giấy cho viên thái
giám, cười nói: “Đám thị vệ dưới trướng thiếp người nào cũng cục cằn lỗ
mãng, nếu chẳng may đến lúc đó có đả thương người, mong Nhị tiểu thư…”
Ánh mắt nàng chậm rãi chuyển sang người Thái tử, nụ cười càng sâu hơn:
“…và Thái tử điện hạ bỏ qua cho.”
Thái tử liền đỏ mặt, xấu hổ không biết nói gì. Vương Nhạn Như thì thẳng thắn nói: “Công chúa có thể tìm Tam điện hạ giúp đỡ, đương nhiên ta cũng có
thể đi nhờ Thái tử điện hạ, có gì đâu mà phải châm chọc.”
“Nhị tiểu thư chớ hiểu lầm.” Bảo Khâm thong thả về chỗ, thản nhiên ngồi
xuống, nghiêm túc nói: “Thiếp nào có ý châm chọc, mọi lời nói đều xuất
phát từ đáy lòng. Bên cạnh Thái tử điện hạ đều là người tinh tế, đâu thô lỗ như đám người trong quân của Tam điện hạ, thiếp chỉ muốn nhắc thôi,
dù gì đây cũng là trò chơi, đừng cho là thật. Thắng rồi thì thôi, nếu
chẳng may xô xát, thiếp quả thật không đền nổi.”
Tư Đồ chẳng qua đến góp vui, nghe thấy vậy ôm bụng cười lăn lóc, không
ngừng than thở trong lòng, đúng là nồi nào úp vung nấy, Tần Liệt xấu xa
quá xứng với cô nương xấu xa này.
Bảo Khâm ngoài miệng quan tâm đến an nguy của đám thị vệ của Thái tử, nhưng bên trong đang nhắc nhở bọn họ, bản thân có tương lai rộng mở, hà tất
phải trả giá vì một trò chơi. Tuy không đến nỗi mất mạng, nhưng đám thủ
hạ dưới trướng Tam điện hạ ai không ngoan độc, đến lúc đấy khó tránh vô
tình bị thương gân cốt, thiếu tay thiếu chân, như thế chẳng phải đời này của họ coi như xong sao?
Quả nhiên, nàng nói lời này ra, vẻ mặt Thái tử như đang đăm chiêu, dù sao
hắn cũng không phải ca ca ruột thịt của Vương Nhạn Như, không có chung
huyết thống, đương nhiên sẽ không phí sức nghĩ cho nàng ta. Nếu chỉ chơi đùa, dỗ dành Thái tử phi vui vẻ thì không sao, nhưng nếu phải mất đi
những thị vệ thân tín… Trong lòng Thái tử không khỏi cân nhắc.
Còn việc Thái tử sẽ nói gì với đám thuộc hạ lúc về… Bảo Khâm bật cười, đây không phải việc Vương Nhạn Như có thể khống chế nổi.
Tần Liệt khó khăn lắm mới tìm được lý do đến gần Bảo Khâm, nào ngờ ngay hôm sau lại bị Vương Nhạn Như phá hỏng kế hoạch. Nàng ta làm nũng với Hoàng hậu nương nương, đòi tách Tần Liệt khỏi Bảo Khâm. Nếu không, có hắn đưa ra ý kiến giúp Công chúa, trận đấu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Cả nước Tần này, nói đến bày binh bố trận, nếu Tần Liệt đứng thứ hai, còn ai
dám đứng thứ nhất.
Nàng ta nói cũng có lý nên mãi cũng khiến Hoàng hậu mềm lòng, hạ chỉ không
cho Tần Liệt can dự vào chuyện này. Sau đó người lại sợ Bảo Khâm nghĩ
nhiều, sai cung nữ đem tặng không ít đồ. Bảo Khâm biết nàng dù sao không bằng người nhà nên chỉ cười nhận lấy, tuy nhiên sáu bảy phần hiếu thắng ban đầu giờ bị kích thích thành mười phần.
Tần Liệt biết tin, không nói gì thêm, chỉ dặn dò xuống dưới, nếu để thua, ba trăm binh sĩ cũng không cần trở về nữa…
Cả đám nghe vậy, coi như xong! Buổi tối tất cả kích động, hưng phấn chỉ
muốn xốc bay hết lều trại. Mấy người tính tình thô lỗ, to mồm, gặp ai
cũng giơ nắm đấm, nếu dám lười biếng, không chịu dốc hết sức thì đừng
trách hắn. Trái ngược với không khí hưng phấn kích động bên này, Thái tử bên kia chỉ dặn dò toàn quân “phải thật cẩn thận”.
Có thể trở thành thị vệ trong phủ Thái tử thì đều không phải kẻ ngốc,
trong lòng bọn họ hiểu rất rõ. Lại thêm mấy hôm nay chịu không ít bực
tức do bị Vương Nhạn Như hất hàm sai khiến, rồi còn cả những lời hàm hồ
do Ngũ Cân phái người đến nói, gì mà “Tính tình Vương gia của chúng ta
các huynh đệ đều biết rõ, nếu không dốc hết sức, lúc về sẽ không có cơm
mà ăn. Nhưng dù sao mọi người cũng đều là huynh đệ, nếu lỡ tay đả thương ai, mong các huynh đệ đừng để bụng…” Đám thị vệ đã biết nên làm thế
nào. Ai dám lấy bản thân mình ra làm trò đùa cơ chứ. Bọn họ đều là những quý nhân, sao liều mạng bằng mấy gã quê mùa chui ra từ chỗ chết.
Buổi tối, Bảo Khâm đến quân doanh cùng mọi người thương thảo chiến lược cho ba ngày sau.
Tần Liệt tuy khô