Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323775

Bình chọn: 9.00/10/377 lượt.

cùng nhau mua. Cái áo này một nửa trải trên ghế, một nửa bị mông tôi đè

lên, tạo thành nhiều nếp nhăn.

Toi nhanh chóng ra ngoài xem xét,

hay quá, Ứng Nhan đã vào thang máy rồi. Tôi lập tức chỉnh lại y phục,

thuận tay vỗ vỗ nắm cửa xe, nhanh chóng mở cửa xuống xe, cốp xe chất

đống đủ thứ đồ lớn nhỏ, cái lớn không động tới, tôi bê cái thùng nhỏ

nhất đi.

Mấy tiểu tử bên bộ nghiêp vụ cũng cười nói chạy tới, hai ba cái đã vác đống đồ ngổn ngang lên, nhìn thấy tôi đang mang vác chật

vật, tiện tay mang thùng giấy trong tay tôi đi luôn.

Ứng Nhan

cũng đã trở lại, giữa mùa đông, hắn không mặc áo khoác, chỉ mặc sơmi,

chuyến khuân vác vừa rồi rõ ràng rất hiệu quả, tôi thấy hắn không hề có

hàn ý, sắc mặt tốt lắm.

Nhưng hắn vẫn mở cửa xe lấy áo khoác ra,

mặc lại trên người. Ứng Nhan luôn chú ý tiểu tiết, tôi cho tới bây giờ

cũng chưa từng thấy hắn trong bộ dạng không chỉnh tề, Ứng Nhan trong ký

ức thời đại của lão Lục là một cậu nhi đồng ưa sạch sẽ, tôi lúc này nhìn thấy hắn không để ý chút nào mặc áo khoác nhăn, nghĩ tới việc vừa rồi

tôi ngồi lên cái áo khoác này, trong lòng có chút áy náy, rất muốn nhắc

hắn cởi ra đi.

Tôi đi theo phía sau hắn, mở miệng thật cẩn thận: "Tôi thấy, cái áo khoác này có chút nhăn."

Ứng Nhan quay đầu, nhìn tôi liếc mắt một cái, tiếp tục đi về phía trước. "Không sao."

Tôi đoán không ra tâm tư Ứng Nhan, nên không dám nhiều lời nữa, chẳng dám

rên một tiếng, theo sát hắn vào thang máy. Trong thang máy chỉ có hai

người chúng tôi, nhất thời im lặng làm lòng người trống rỗng.

Tôi lơ đãng nhìn những con số không ngừng nảy lên, thì điện thoại của tôi

đột ngột reo, trong không gian tĩnh lặng, tiếng chuông điện thoại reo

phá lên cao vút, tôi lấy di động ra, có chút luống cuống bấm nghe.

Trong di động truyền đến giọng lão Lục: "Nha Nha, sinh nhật của bà xã anh tối nay, cô ấy gọi em ra cùng ăn tiệc."

Tôi xoay người đi, nhỏ giọng đáp: "Được, giờ em đang làm việc, đợi em tan làm rồi gọi lại cho anh."

Lão Lục phỏng chừng là mua lại được nhẫn tương tự rồi, tâm tình tốt lắm:

"Bữa nay mấy giờ em tan làm? Lão Tam nói hôm nay nó có chút việc, để anh tan làm tiện đường đón em."

Tôi trộm nhìn mắt Ứng Nhan, hắn có

chút mất kiên nhẫn, hàng mi anh khí hơi nhíu lại, tôi nhanh chóng cắt

đứt lão Lục đang thao thao bất tuyệt: "Năm giờ rưỡi. Em còn nhiều việc

lắm, cúp đây."

Thang máy đến tầng trệt của công ty, điện thoại

của Ứng Nhan cũng reo lên, cũng là mời dự tiệc, tôi nghe thấy hắn đang

nói: "Tôi buổi tối tăng ca, bận rồi, không tới được."

Người kia

tựa hồ rất kiên trì, theo sát Ứng Nhan mà gọi điện thoại, lòng tôi căng

thẳng, quên mất phải nhường cấp trên đi trước, cửa vừa mở liền xông ra

ngoài, ra khỏi thang máy thì tôi nghe thấy Ứng Nhan rốt cục trả lời:

"Như vầy đi, còn nửa tiếng nửa tan tầm, tôi xem xem có thể tăng ca làm

không, làm xong thì tôi tới, các cậu khỏi cần chờ."

Nửa tiếng

trôi qua rất mau, lão Lục thật đúng là nôn nóng, tôi còn chưa gọi điện

lại cho anh ta, anh ta đã hiện hồn ngay công ty tôi, lúc tôi từ phòng kế toán photo văn kiện đi ra, thì đụng phải lão Lục vừa bước khỏi phòng

Ứng Nhan trên hành lang.

"Anh xuống trước đi, tôi đưa văn kiện

rồi đi sau." Tôi để anh ta ngồi lại trên ghế băng, đi vào phòng Ứng Nhan giao văn kiện. Lão Lục cũng thực sốt ruột, chưa tới giờ đã đi tìm người rồi.

Ứng Nhan vẫn còn mải miết khổ ải trên bàn làm việc. Mợ nó

chứ, hừ hừ, hắn hà khắc với người khác, nhưng với bản thân hắn còn hà

khắc hơn. Nhìn Ứng Nhan đang chuyên tâm ngồi trên bàn làm việc, trong

lòng tôi dâng lên cảm giác kính nể.

Tuy rằng tôi không đồng ý yêu cầu quá hà khắt của hắn, nhưng trong lúc làm việc thế này, tôi thấy rõ

ràng hắn rất nhiệt tình và chuyên tâm với công việc. Khó trách hắn thân

là thanh niên không hề có chống lưng, mà vừa tốt nghiệp vài năm đã được

công ty trọng dụng.

Thọ kinh thướt tha lả lướt đi tới, hôm nay

Thọ kinh tận lực trang điểm, son phấn tinh tế, thay đổi hình tượng khôn

khéo ban đầu, rất có hương vị phụ nữ, vừa vào cửa, cô ta đã liếc tôi một cái, thần sắc bất động đi đến bên cạnh Ứng Nhan.

Chỗ này nguy

hiểm, không nên ở lâu nha. Tôi lập tức xách túi dông ra ngoài, còn hơn

cả Ứng Nhan, tôi sợ bà Thọ Phương Phương dịu dàng này gấp bội.

Quay đầu nhìn lại trước khi đóng cửa thì tôi thấy Ứng Nhan ngẩng đầu lên,

tuy rằng hắn mỉm cười chào hỏi Thọ Phương Phương, nhưng tôi rất rõ vẻ

mặt của hắn, trong mắt hắn rõ ràng là bất đắc dĩ cùng mất kiên nhẫn. Ứng lão đại, anh cũng đừng kháng cự, tiếp chiêu Thọ Phương Phương đi.

Tôi nghĩ tôi vĩnh viễn cũng không bằng được Ứng Nhan, công việc đối với tôi mà nói, nó vĩnh viễn cũng chỉ là công việc mà thôi, không hơn. Vừa ra

khỏi văn phòng, tôi thở ra khoan khoái, để xem Ứng Nhan đối phó với Thọ

tỷ tỷ thế nào, tôi sung sướng vô cùng đi về chỗ lão Lục.

Lão Lục đứng lên, kì lạ nhìn vẻ vui tươi hớn hở của tôi: "Có chuyện gì vui dữ vậy?"

"Đi." Tôi vỗ vỗ cánh tay anh ta, dắt đi ra ngoài. "Không có gì, chỉ là cảm

thán vỏ quýt dày có móng tay nhọn thôi, Ứng kinh vạn năng của chúng ta