
ân viên vệ sinh ở cục Giáo dục, cha tôi chỉ là nhân viên nấu ăn ở cục Vệ sinh mà thôi,
sao có thể nâng lên thành dòng dõi thư hương chứ?
Tôi đang chuẩn
bị mở miệng, thì thấy khóe môi soái ca bên kia giần giật, vẻ mặt anh ta
có chút quái dị, không giống vẻ hứng thú ban nãy, mà giống đang nhịn
cười hơn. Lòng tôi thót một cái, tên này, chẳng lẽ biết cái gì sao?
Tôi bắt đầu thật sự đánh giá người đàn ông quyến rũ trước mặt, tôi càng
nhìn càng thấy kì quái, trông anh ta càng nhìn càng thấy quen!
Nhưng mà tôi dám khẳng định, trong cuộc sống chán nản mờ mịt như phòng không
gắn cửa sổ của tôi, nếu đã từng gặp qua tuyệt thế mỹ nam như này, nhất
định ấn tượng sẽ khắc sâu không quên, cơ mà người trước mặt tôi nghĩ tới nứt óc cũng không nhớ ra là ai. Tôi muốn hỏi anh ta quá, sao khuôn mặt
anh ta lại trông quen đến thế cơ chứ?
Bà A Mai rốt cục đã giới
thiệu xong gia cảnh nhà gái, quay đầu lại phía tôi bắt đầu giới thiệu
gia cảnh nhà trai: "Nha Nha, đây là Trình Gia Gia."
Hóa ra anh
rùa vàng hư hư thực thực này tên là Trình Gia Gia, trong đầu tôi lục tìm lại lần nữa cái tên này. Không có ấn tượng. Cuối cùng tôi xác định là
tôi không hề quen biết anh ta. Đại khái là tôi đang nhìn anh ta quá chăm chú, phá hỏng cả hình tượng thục nữ xinh đẹp ban đầu, khiến anh ta rời
mắt khỏi bà A Mai, nhìn tôi, trong mắt tỏa ra tia hứng thú.
Bên
dười bàn, bà A Mai huých chân tôi, tôi vội vàng thu hồi tầm mắt, ngồi
lại nghiêm chỉnh, khôi phục phong thái thanh tú lịch thiệp.
Vừa
rồi bà A Mai nói một đống về thân thế nhà anh ta, tôi một chữ cũng nghe
không vào, chỉ lo chăm chú nhìn. Kì thật, dựa vào việc bà A Mai giới
thiệu gia cảnh nhà tôi, thì chẳng thể trông cậy được vào những gì bà ấy
nói về gia cảnh của anh ta.
Tôi không tiền cũng không sắc, soái
ca này coi như cũng bị bà A Mai lừa đến rồi. Tôi nhã nhặn nhấp ngụm trà
thơm, thôi quên đi, cứ xem như tôi đây bồi già trẻ bọn họ một bữa trà.
Nhưng mà gấu mèo trên nông trại ảo của tôi hôm nay sinh con, thế nào
cũng có rất nhiều người rình ở trển.
Mùi trà thơm mát ngọt lành,
đề tài nói chuyện thoải mái, đối diện là mỹ nhân xinh đẹp tươi cười, còn có một bà già nói nhiều, cảnh đẹp vô cùng hòa hợp, vô cùng sảng khoái.
"Không còn sớm nữa rồi, cháu bà ở nhà còn chờ bà về ru ngủ, bà về trước nhé."
Bà A Mai sau khi uống vài chén trà, nhìn thấy tình hình tốt đẹp, tìm cớ
chuẩn bị rời đi.
Tôi đang lo lắng cho gấu mèo con của mình đang
bị rất nhiều người rình, thấy thế cũng đứng lên muốn trốn đi, ai ngờ
Trình Gia Gia lại mở miệng. "Bà A Mai đi thong thả ạ. Lý tiểu thư, thời
gian còn sớm, chi bằng chúng ta đi dạo một chút, cảnh ở bờ sông rất
đẹp."
Tôi ngẩng đầu lên, thấy Trình thiếu gia đang nhìn tôi, vẻ mặt chờ mong rất chân thật, không giống giả bộ.
Này này, biểu hiện của tôi giống như sẽ tiến thêm một bước với anh sao?
Bà A Mai đi tới cửa rồi mà cũng xoay người lại giúp tôi trả lời. "Tốt lắm, tốt lắm. Nha Nha, dù gì cũng thành người một nhà cả rồi, con ra ngoài
đi dạo với Gia Gia đi."
Gấu mèo con ơi, coi như chúng ta không có duyên phận rồi!!!
Tôi mỉm cười, dịu dàng nhận lời: "Vâng."
Đối với Trình Gia Gia đầy nghi vấn kia, tôi chọn phương pháp bảo thủ, binh
đến tướng chặn, thủy đến thổ đấu, tôi dù không có lương duyên, cũng
không hồ đồ liều lĩnh được. Ngày mai phải về hỏi kinh nghiệm An đại tỷ
mới được, hai mươi bảy năm kinh nghiệm sống phong phú của cô ấy tuyệt
đối có thể soạn thành một cuốn sử thi tình cảm cho tôi tham khảo. Đêm đầu thu thật thích hợp để tản bộ, bờ sông gió lạnh phơ phất, nơi nơi đều thấy những bóng người đứng cạnh nhau thành từng cặp. Ở thành phố D, bờ sông này được người ta gọi là phố tình nhân. Vừa vào đêm, bờ sông u
tĩnh, đèn đuốc mờ ảo, đúng là nơi lãng mạn để hẹn hò, các cặp tình nhân ở thành phố D đều hay chạy đến đây tự tình, dọc hai bên bờ sông chỗ nào
cũng có cảnh xuân độc đáo.
Vừa tới bờ sông tôi đã hối hận, chúng
tôi chỉ là đôi nam nữ vừa quen biết, ngay cả nội dung nói chuyện cũng
chỉ xoay quanh vấn đề thời tiết, đi chỗ nào không đi, lại đâm đầu đi đến nơi sống sắc sinh hương thế này, ngồi trong quán trà còn tốt hơn nhiều.
Chúng tôi dựa vào lan can cạnh bờ sông hóng gió, còn chưa kịp thưởng thức
cảnh sông trước mặt, thì bên cạnh đã xuất hiện một cặp tình nhân, cách
chúng tôi hai ba bước, nhiệt tình hôn, chẳng xem người xung quanh ra gì, thỉnh thoảng lại phát ra âm thanh ái muội làm cho người ta mặt đỏ tim
đập.
Tôi nhanh chóng xoay người quẹo sang phải, cực lực phóng tầm mắt ra sông, bắt đầu tìm chuyện để nói. "Nơi này thật đẹp."
"Đúng là đẹp thật." Trình Gia Gia quay đầu nhìn tôi, ánh mắt là lạ, kèm theo một tia ý cười.
Tôi lập tức phát hiện lời mình nói không được ổn, bờ sông này phong cảnh
đẹp, dân thành phố D ai mà chả biết, tôi lại cư nhiên nhìn cặp tình nhân bên cạnh, rồi tấm tắc khen cảnh đẹp.
Hai đứa đứng gần đó dường
như muốn chứng minh cho lời tôi nói, hôn càng lúc càng nhiệt tình, tôi
cảm giác da mặt dày cui của mình bắt đầu nóng lên. Tốt tốt, đèn ở đây
mờ, không thể thấy được tôi đỏ mặt đâu