
cái: “Cậu còn không biết chuyện
ngày đó lão đại đánh nhau một trận với Mạc Tử Vực đúng không?”
“Vì sao đánh nhau?” Đồng lõa ngoan ngoãn giơ tay nêu câu hỏi.
“Tức giận vì giai nhân, Mạc Tử Vực dám đùa giỡn cục cưng trong lòng
lão đại, cậu không nhìn thấy biểu cảm kia động tác kia của lão đại, tức
sùi bọt mép, đánh cho tình địch chết đi sống lại cả người toàn là máu,
rất oách!”
“Aiz. . . . . . Đáng tiếc tớ không thấy được, hai chúng ta a, đừng hy vọng có người đàn ông nào có thể làm đến bậc này . . . . . .”
“Tất nhiên, Cẩn Ngôn làm không đến . . . . . .”
Nữu Nữu mắt lạnh: “Hai cậu có thể đi điền tên vào học việc đại kịch Điền Hán đi diễn vở Song Hoàng đi.”
“Biểu diễn thì không vấn đề gì, ” Nhất Nhất vuốt ve cái bụng to chậm
rãi nói, “Chỉ sợ diễn xong mệt chết được, có người vẫn còn đang bị vây
hãm trong quá khứ không thoát ra được.”
Bị vây hãm trong quá khứ? Không sai, lời nói của mỗi người Nữu Nữu
đều thừa nhận là rất có đạo lý, nhưng bọn họ không ở vị trí của cô,
không hiểu được tận đáy lòng cô có sự không cam lòng cùng khủng hoảng.
Lòng đầy ủy khuất, luôn lo sợ bất an, luôn sợ giấc mộng đẹp tan vỡ,
giống đêm hè năm ấy, trong mộng ngồi cười ở tầng mây cao vút, vừa ngủ
dậy lại phát hiện bị té xuống hầm mỏ tối tăm, đột nhiên tắc nghẽn.
Nghe nói cảm xúc quá mức lên xuống thất thường rất tổn thương thân thể, yêu quý sinh mệnh, rời xa sự cuồng điên.
Đây là trốn tránh.
Dự án bên Hoa Đằng diễn ra tương đối thuận lợi, không quá thuận lợi
chính là văn phòng luôn có kẻ đỏ mắt. Bởi vì dự án này không phải nhỏ,
quản lý còn cho Nữu Nữu thêm hai người tạo thàng một tổ nhỏ, hành động
ấy cũng khiến cho khối kẻ không ăn được nho lại chê nho xanh. Nhân tâm
sao lại phức tạp thế nhỉ? Làm việc cũng thấy không có hứng.
“Tùy các cô ấy nói đi, ghen tị với em thôi mà.” Vị chị cả đồng nghiệp vỗ vai nhỏ giọng an ủi.
Nữu Nữu cười bất đắc dĩ, cũng không thể lấy băng keo dán lại miệng
người ta. Di động để trong ngăn kéo vang lên, lấy ra vừa nhìn thấy dãy
số, chần chờ không nghe.
“Nghe a.” Bà chị đồng nghiệp thúc giục.
“. . . . . . Uhm.” Cầm lấy di động không nhúc nhích, chờ chị ấy đi tới bàn khác mới nghe máy.
“Nhóc?”
Đây là lần đầu tiên cô từ trong loa điện thoại nghe được giọng hắn
nói, có chút xa lạ.”Chuyện gì?” Như là gian tặc vậy quét văn phòng một
vòng, may mắn các đồng nghiệp đều bận rộn việc riêng.
“Mời em ăn cơm. Hôm nay không cần tăng ca chứ?”
Câu hỏi rất trực tiếp kia khiến đầu cô nhóc như bị rối lại, trực tiếp đáp: “Không cần.” Nói xong ảo não, sao lại trả lời như vậy?
“Lái xe à?”
“. . . . . . Không.” Chiếc QQ bị cha tịch thu, nói cô có xe chỉ biết
lo chơi ngay cả cha mẹ cũng không cần. Ông trời có mắt, chẳng qua là có
mỗi một hôm chủ nhật cùng đồng nghiệp đi về nông thôn chơi mới không về
nhà, đã bị cha mẹ nói thành như vậy.
“Đợi lát nữa đừng đi trước, anh tới đón em.”
“Uhm?” Cái gì đợi lát nữa?”. . . . . . Alo? Nè nè?” Cúp máy rồi?
Không đúng, là di động của mình hết pin rồi ! Thấp giọng mắng câu di
động cùi bắp, nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn mới biết sắp đến giờ tan
tầm rồi, khó trách hắn nói đợi lát nữa. Có nên gọi điện lại cho anh ta
nói không muốn đi? Tuyệt đối không, cô chưa từng nghĩ tới việc chủ động
gọi điện thoại cho anh ta, cứ như vậy đi. Thuận tay cầm bản tư liệu lên
xem.
“Tư Kỳ?” Một bàn tay đập trên vai.
“Oa! !”
“Làm em sợ muốn chết!” Bà chị đồng nghiệp cũng vỗ ngực so với cô càng sợ hơn.”Em uống nước a?” Đứa nhỏ này sợ là có tâm sự, cầm cái cốc không lên mà uống vài ngụm, chẳng lẽ hiện nay lưu hành kiểu uống mới lạ này?
“. . . . . . A.” Nữu Nữu buông cái cốc lặng lẽ cười, “Không có gì, uhm, đang suy nghĩ chút ạ.”
“Nghĩ xem làm cách nào in cái mẫu này à?”
“. . . . . .” Cô vội vã mở cuốn sổ ra nhìn nội dung chính. Bìa mặt
cuốn sổ này có cái LOGO lớn in chìm với những hoa văn đặc sắc của Hoa
Đằng, cô sờ tới sờ lui, cũng không thể trách người ta tò mò.
“Điện thoại của ai? Nhìn em như mất hồn.” Bà chị cả ngồi xuống chỗ
đối diện bắt đầu tám, “Anh chàng lần trước tới tìm em hả, các em phát
triển đến đâu rồi? Gọi là Đàm Vi đúng không. Ôi. . . . . . Mấy ngày hôm
trước chị xem trên báo có ảnh chụp của cậu ta, chị càng nhìn càng thấy
quen mắt, thì ra là lão tổng của Thiên Ký.”
“Đúng không ạ, em không chú ý mấy.”
“Anh chàng đó cũng không tệ, muốn bộ dạng có bộ dạng muốn sự nghiệp
có sự nghiệp, nghe nói bây giờ còn chưa có bạn gái, thời đại bây giờ tìm được người đàn ông như vậy cũng không dễ dàng. Các em không phải trước
kia có quen biết a. . . . . .”
“Chị Trương nói ai ạ?” Bên cạnh vài đồng nghiệp nữ hưng phấn mà quay đầu lại.
“Chính là anh chàng lần trước đứng dưới lầu tìm Tư Kỳ a, em còn nói
là rất đẹp trai đó, đã quên? Ai nha không thể tưởng tượng được lại có
lai lịch rất lớn nha.”
“Đúng rồi gọi là Đàm Vi! Làm bất động sản, rất lợi hại nha, gần đây
nhất có vài tòa nhà lớn đều do anh ta làm. Nghe nói mới từ nước ngoài
trở về, đại khái mới được có nửa năm, công ty trước ở Ý.”
“Aiz các em biết không, bạn chị làm việc ở Phù Dung lâu, nói hai