
mày quản được sao. . . . . .” Nhưng nơi ngực chỗ đó rất đau, đau
đến nỗi cô ấy ngửa đầu nhìn trần nhà mắng, “Ông trời ơi ông rất thiếu
đạo đức!”
Ông trời đại khái nghe thấy được lời của cô nhóc, thật nể tình giáng xuống tiếng sấm chớp, đổ mưa rồi.
Vụng trộm vén rèm lên từ cửa sổ nhìn xuống, Land Rover vẫn còn ở đó,
trời mưa càng lúc càng lớn, đèn xe sáng lên rốt cục cũng từ từ lái rời
đi. Một giọt nước rơi xuống nện ở trên mu bàn tay, không biết có phải là nước mưa không.
Cả đêm ngủ không ngon giấc, buổi sáng hôm sau đầu óc choáng váng,
giữa trưa vội vàng ngủ bù một giấc để lấy lại tinh thần. Đang viết dự
án, quản lý cầm một chồng tư liệu vội vã đi lại.”Tiểu Thẩm cậu đem cái
này đưa đến Thịnh Thế đi, bọn họ đang cần đống này.”
Nữu Nữu tiếp nhận tư liệu nhìn địa chỉ.”Gần sân bay.”
“Hơi xa chút. Tiểu Hà đã lái xe đi ra ngoài, cô bắt xe đi đi, đưa xong có thể tan ca luôn.”
“Dạ.” Cô lập tức bắt đầu thu dọn túi xách. Đương nhiên không cần bắt
xe đi, tự mình có xe, tuy rằng là chiếc QQ nhỏ. Lại nói thêm tiền bắt xe đi còn nhiều hơn tiền đổ xăng, món hời này ai lại không biết tính a.
Đúng hạn đem tư liệu đưa đến cho công ty đối phương, nhìn di động,
mới hơn bốn giờ. Hôm nay vận khí thật tốt! Đi tới trường học đón Minh
Nguyệt cũng kịp. Nữu Nữu ngâm nga câu hát trong miệng rẽ ngoặt, trái tim đột nhiên nhảy lên hai nhịp.
Chiếc xe phía trước kia. . . . . . 666! Một luồng ớn lạnh xông mạnh lên ót.
Đông Tử lần thứ ba nghiêm túc quan sát kính hậu, chiếc Chery QQ màu
xanh cỏ kia vẫn cứ đi theo phía sau. Đưa xong khách hàng từ sân bay trở
về, vừa qua khỏi trạm thu phí thì nhìn thấy chiếc xe kia, luôn luôn
không xa không gần đi theo hơn hai mươi phút.”Ai, ” hắn toét miệng,
“Nhìn thấy chiếc xe kia không?”
Tiểu Tạ nghía một cái vào kính chiếu hậu.”Sớm đã thấy, lái xe giống như là con gái.”
“Chọc cô ấy chút, ” Đông Tử đột nhiên thấy ham vui, “Cách gần chút xem bộ dạng ra sao.”
Tiểu Tạ đang rảnh rỗi nhàm chán, lập tức hạ tốc độ xuống.
“Xuy. . . . . . Đừng đánh thức lão đại đó.” Lão đại đang ngồi ngủ ở
hàng ghế sau, liên tiếp vài ngày bàn chuyện làm ăn không nghỉ ngơi tốt,
dưới mắt có quầng thâm nhàn nhạt.
“Kỹ thuật này của tao mày còn không yên tâm sao.” Tiểu Tạ nhìn vào
kính hậu, chiếc xe QQ cũng giảm xuống tốc độ, vẫn bảo trì khoảng cách
như trước. Hắn mắng nhỏ một tiếng lại buông chân ga, ở trên đường cao
tốc chơi tốc độ chậm.
QQ giảm tốc độ theo, qua vài phút tựa hồ cảm thấy quá chậm, liền vượt lên. Chỗ điều khiển xe đang ngồi một cô gái trẻ, tóc ngắn thanh tú, khi vượt qua lạnh lùng nhìn hai người họ một cái.
“Xinh. . . . . . đẹp. . . . . .” Vừa dứt lời đã bị biểu cảm đối
phương chọc giận, Đông Tử căm giận nói, “Chảnh cái gì mà chảnh, bộ dạng
xinh đẹp liền chảnh a? Tiểu Tạ, xử cô ta!”
Lái xe lĩnh mệnh một cước giẫm lên chân ga, chiếc xe vượt lên trước
mặt chiếc QQ. Vượt qua liền chèn ép cô ấy khắp nơi, tốc độ chậm như rùa, nhìn thấy đối phương xi nhan muốn vượt lên lập tức chuyển qua theo, vẫn cứ chèn ép ở phía trước cô. Từ trong kính chiếu hậu có thể nhìn thấy
gương mặt phẫn nộ của cô gái kia, cái miệng nhỏ nhắn đang mở mở khép
khép như đang chửi người.
Đông Tử mở cửa sổ, vui vẻ bày ra cánh tay bắp thịt cuồn cuộn.
Cô gái càng phẫn nộ, không xi nhan liền mạnh mẽ thay đổi cách lái,
sau đó không sợ chết như vũ bão vượt lên. Tiểu Tạ cuối cùng vẫn sợ gặp
chuyện không may, vừa do dự một cái đã khiến cho đối phương vượt qua.
“Mẹ nó, cứ cho rằng bản thân lái chiếc Tank hả!” Đông Tử tức giận đến nghiến răng, “Coi con xe Land Rover là máy kéo a, đuổi theo!”
Tiểu Tạ nhấn mạnh ga, chiếc xe quét mạnh như điên, không nghĩ tới cô gái kia cũng điên luôn, nhấn ga cuồng bạo gắt gao đuổi kịp.
Ngồi ở hàng ghế sau Đàm Vi bị lắc lư ngủ không được, xoa huyệt Thái Dương hỏi: “Làm gì thế?”
“Phía sau có con nhóc cương với anh em ta, ” Đông Tử nhìn về hướng
kính chiếu hậu nghiến răng, “Lái chiếc QQ cùi bắp mà dám cùng Land Rover đua, bộ nó tưởng xe này làm bằng giấy hả?” Cứ lái đua tiếp với bọn họ
con xe QQ này trực tiếp xem vô xưởng sửa chữa luôn cho rồi.
Đàm Vi ngẩn người, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, lạnh lùng quát nói: “Sang bên, để cô ấy qua!”
“A?” Tiểu Tạ không kịp phản ứng.
“Kêu mày sang bên, mẹ nó không nghe thấy a?!” Thần sắc âm trầm dọa người.
Tiểu Tạ sợ hãi, vội vàng xi nhan dừng lại ở làn đường cho phép dừng
xe. Chiếc QQ gào thét băng qua, két một tiếng đỗ gấp lại phía trước.
Đàm Vi nổi giận đùng đùng nhảy xuống xe đi qua, gõ gõ vào chỗ điều
khiển cửa sổ xe chờ cô mở cửa ra. Đầy bụng trách cứ lúc nhìn thấy gương
mặt kia liền toát ra một chữ: “Nhóc. . . . . .”
Nữu Nữu nháy mắt bỗng thấy sóng mũi cay cay.
Đã bao lâu rồi không nghe thấy tiếng gọi này?
Đáng tiếc biểu cảm của hai người bọn họ Đông Tử cùng Tiểu Tạ không
phát hiện ra, chỉ nghe thấy khi hoa hoa công tử đùa giỡn con gái đàng
hoàng cũng dùng từ: Nhóc. Hai người liếc nhau, khóe miệng giựt giưt. Lão đại cư nhiên ghẹo gái ở trên đường cao tốc! ! ! Trời sập a!
Trước mắt cô gái đó giống như pho tượng điêu khắc bất động