
nhủ: “Uống ít một chút.” Trạng thái hôm
nay của cô ấy rất khác thường, một ly tiếp một ly không ngừng uống.
“Không sao, tửu lượng tớ tốt.” Mỹ nữ chống tay sóng mắt lưu chuyển, “Cậu cũng uống a, đừng chỉ nhìn tớ.”
“Uống không bằng cậu.” Hắn lắc đầu nhận thua.
Nữu Nữu bụng no rồi có chút buồn ngủ, cầm lấy một chiếc bánh bí đỏ mà không buốn cắn chút nào, ăn không vô, mở thực đơn ra nghiên cứu đồ
ăn.”Aiz, tớ còn chưa ăn qua vi cá.” Cô ấy đột phát ý tưởng này.
“Cho cậu.” Đàm Vi đem đầu xương cá giáp gắp vào trong chén cô nhóc.
Cô nhóc há hốc mồm.”Đây là cái gì?”
“Không phải nói muốn ăn xương cá sao?”
“Tớ nói vi cá. . . . . . Không phải là xương cá. . . . . .” Trong
miệng có đồ ăn nên âm bằng lưỡi và âm cong lưỡi không nói rõ ràng.
“Đúng vậy a, đây là xương cá.”
“Ăn đi ăn đi đều cho cậu hết đó.” Gia Vũ nén cười đem cái đuôi cá còn thừa lại kia cũng gắp cho cô nhóc, “Đây cũng coi như là một phần xương
cá.”
Nhất Nhất dứ khoát đem toàn bộ mâm bê đến trước mặt cô nhóc.”Đừng nóng vội a, chúng tớ sẽ không tranh với cậu, từ từ ăn.”
“Đừng khi dễ em gái chúng tớ.” Diệp Lam cười rót chén rượu đẩy qua,
“Đừng để ý đến đến bọn họ, chúng ta kính rượu cho nhân vật chính hôm
nay.”
Nữu Nữu nhấp một ngụm nhỏ.”Nồng quá. . . . . .”
“Vậy thì đừng uống rồi.” Đàm Vi cầm chén rượu lấy đi.
“Đổi rượu đỏ đi, con gái uống rượu trắng có chút dọa người.” Vừa vặn
phục vụ sinh tiến vào đưa khăn, Diệp Lam kêu cô ấy mang lên chai rượu
nho. “Sinh nhật không uống rượu vang đỏ thì còn gọi gì là sinh nhật a.”
“Tớ nói cho các cậu biết nhé rượu nho uống tốt nhất, hơn nữa không
say.” Minh Nguyệt vội vàng truyền cho Nữu Nữu và Nhất Nhất tri thức về
loại rượu này, “Ngòn ngọt, không khác biệt lắm với nước trái cây, đợi
lát nữa có thể thỏa sức uống. . . . . .”
Đây là sai lầm . . . . . . Đám người còn lại nhìn nhau chẳng nói gì, món cô bạn đó uống gọi là rượu sao?
Rượu đưa lên, Cẩn Ngôn rót cho mỗi người nửa ly.
“Qua đây tớ chỉ cho cậu phải uống thế nào!” Diệp Lam tự rót cho mình
một ly rượu trắng, bưng lên lắc lắc, “Cái này đủ độ nhất.” Ngửa đầu toàn bộ rót vào miệng, ngón tay chỉ vào từng người một, “Có dám uống như vậy không hả? Có dám hay không?”
“Đừng chuốc say người khác.” Đàm Vi không dám gật bừa kiểu uống này.
“Xem, lão đại các cậu khinh thường các cậu.”
Vài đứa nhóc căn bản không cần phải khích, tận mắt nhìn thấy tửu
lượng kinh người của đại mỹ nữ sớm đã bội phục sát đất, ào ào cầm lên
bình rượu học theo, nhất thời trên bàn cơm không khí đã nhuộm mùi giang
hồ.
“Lão đại tớ kính cậu! . . . . . . Uống sạch a, hôm nay uống rượu ai sợ ai!”
“Cẩn Ngôn. . . . . . Lão đại đều uống sạch sao cậu chỉ uống một nửa?
Tình cảm nhạt nhẽo mới nhấp môi, chúng ta chỉ có chút giao tình ấy?”
“Lão đại. . . . . . Gia Vũ kính cậu cậu uống vì sao tớ kính cậu cậu lại không uống. . . . . .”
“Uống! Cậu xem đi, hai cậu ngay cả Diệp Lam cũng không bằng. . . . . .”
“. . . . . .”
“Uống ít ngay cho tớ nhờ!” Cẩn Ngôn lấy chai rươu cất dưới đáy bàn.
Đáng tiếc không ai nghe hắn, chỉ đành phải quay đầu xuống hạ giọng nói
khẽ với Đàm Vi, “Kêu Diệp Lam đừng uống nữa, uống nữa sẽ say khướt đó.”
“Khuyên không nổi.”
Trong lúc nói chuyện Diệp Lam lại dẫn dắt bọn nhỏ chơi tù xì, Cẩn
Ngôn lắc đầu thở dài.”Cậu a. . . . . .” Muốn nói gì lại nhịn xuống không nói nữa.
“Cậu cái gì mà cậu, uống nhanh.” Đàm Vi rót chén rượu cho hắn, “Có một số việc làm rõ ràng sớm một chút đối với ai cũng tốt.”
Lời nói Cẩn Ngôn đã nói đúng một nửa, có người say khướt, nhưng không phải là Diệp Lam. Không biết tửu lượng cô ấy đến cùng là có bao lớn,
hắn đều bắt đầu đi loạng choạng rồi, cô ấy còn có thể không dựa vào
tường mà đi thẳng tắp, hơn nữa còn nói chuyện tỉnh táo.
Đưa cô bạn về nhà trước, vào phòng cô ấy như lại nghĩ tới cái gì, từ
trong túi xách lấy ra một hộp gói rất tinh xảo đưa cho Đàm Vi.”Thiếu
chút đã quên, sinh nhật vui vẻ.”
“Tặng gì a?” Hắn giơ hộp quà lên cười.
“Sinh nhật cậu mà.” Diệp Lam khoát tay, “Đi thôi, đi đường cẩn thận chút.”
“Cảm ơn nhá.” Xoay người vừa đi vừa mở quà, là cái bóp tiền màu đen.
Cẩn Ngôn liếc mắt một cái nhìn thấy hiệu trên bóp.”Gucci, không phải hàng quốc nội đâu đấy.”
Đàm Vi ngẩn người, cười bất đắc dĩ, tùy tay nhét vào trong túi quần.
“Không rẻ đâu. . . . . .” Cẩn Ngôn vuốt cằm nói thầm, “Cũng không phải bạn trai tặng quà đắt tiền vậy.”
“Mắc mớ gì đến cậu?” Tức giận lườm hắn một cái.
Hắn hắc hắc cười, tiếp tục sờ cằm.”Cứ nhét trong túi như vậy cẩn thận đừng làm rớt nha. . . . . . Một mảnh tâm ý của người ta. Lễ vật rất quý trọng thế làm cách nào đáp trả đây, đó là vấn đề. . . . . .”
“Cậu bớt chút sức đi lo vấn đề con “ Bát hầu” kia đi!” Lười để ý đến
hắn. Đi đến ven đường thì thấy, Gia Vũ ôm cây không biết thì thào cái
gì, Nhất Nhất ghé vào cạnh bồn hoa đang ngủ, Minh Nguyệt ngồi ở bên cạnh ngẩn người, Nữu Nữu thì hoa chân múa tay vui sướng, miệng y y a a
hát.”Xe đâu?” Đàm Vi tìm chung quanh.
“Lái đi rồi!” Minh Nguyệt còn tương đối thanh tỉnh, chỉ là có chút nói ngọng.
“Đi rồi?” Đàm Vi nổi giận, “Mẹ nó ôn