XtGem Forum catalog
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325690

Bình chọn: 8.5.00/10/569 lượt.


“Không thèm quan tâm cậu nữa!” Cô nhóc đỏ mặt bỏ lại Đàm Vi căm giận chạy đi.

Đối với một người có tâm hãm hại mình có thể từ bi bỏ qua cho hắn, dựa vào điều này, Nữu Nữu cho rằng ba của Đàm Vi không phải loại xã hội đen đã mất hết lương tri. Thật ra nhìn bộ dáng là biết, tác phong lịch sự nho nhã như nước, giơ tay nhấc chân đều có khí chất như thế, con trai bởi vì cô nhóc bị thương, ông chẳng những không truy cứu, còn lo lắng cho cô nhóc buổi sáng chưa ăn sáng rất hại thân thể. Người tốt như vậy. . . . . . So sánh, kẻ chỉ biết đánh nhau như con trai ông ấy không bằng một nửa của ba mình.

Đàm Vi nghe xong một đám tình từ miêu tả kia thì dở khóc dở cười, cân nhắc có nên hay không nói cho cô nhóc nghe mặt khác của người tốt đó. . . . . . Không thể nói, sẽ làm hình tượng vừa mới xây xong tan tành mất.

Ăn xong bữa khuya đưa bọn họ về đại viện, giữa đường Đàm Vi nhận được điện thoại của bạn học trước kia, mời Đàm Vi đi ra ngoài uống rượu. Nam sinh lâu ngày không gặp mặt, bữa nay uống thả phanh điên cuồng, mãi cho đến hai giờ mới kết thúc, tan rã ai về nhà nấy.

Đàm Ký tự mình đến thu người. “Trễ như vậy còn lang thang chỗ nào?”

“Gặp bạn học, uống chút rượu.”

“Mau về! Tự nhìn đi mấy giờ rồi, hai tuần liền không thấy mày về trước 12 giờ, lá gan càng lúc càng lớn a? Chủ nhật mày chơi thế nào cũng được, bây giờ là lúc nào hả?”

Đàm Vi bật cười một tiếng: “Ba, ba là sợ mẹ về tìm ba tính sổ a?”

“Mẹ nó. . . . . .” Mắng một câu lại cười ha ha, mẹ của con trai ông không phải là vợ mình sao. “Uống nhiều không? Nếu không để ba tới đón.”

“Không sao, con đạp xe , ba ngủ trước đi.”

Di động để vào trong túi quần, đạp xe lao về phía trước. Ven đường một đám nam nữ say khướt la hét ầm ĩ đi tới, trong đó một đứa đại khái say lắm rồi, hoa chân múa tay vui sướng, bịch một tiếng đụng phải cái xe đạp địa hình của Đàm Vi, ngã chổng vó lên trời.

“Mẹ mày đụng phải ông rồi!” Hắn ngồi lệch dưới đất lớn miệng chửi.

“Chính mày đụng thì có.” Đàm Vi tốt bụng không có hỏi thăm mẹ của hắn, chân dẫm lên bàn đạp trên chuẩn bị đi, sau đó bị kéo lại.

“Còn muốn chạy?” Phía sau người trẻ tuổi mặc áo sơmi hoa miệng hôi đầy mùi rượu, “Giải thích?”

Đàm Vi lạnh lùng nói: “Muốn giải thích gì?”

“Mẹ nó kêu nó đền tiền!” Tên say rượu trên đất kêu to. Mấy đứa con gái đi theo cũng la ó.

Đàm Vi bỗng nhiên nở nụ cười. “Lặp lại lần nữa.”

“Điếc hả kêu mày đền tiền!”

Đàm Vi vốn ngồi dạng chân ở trên xe, chân trái để trên đất, đùi phải xoay mạnh quay vòng chiếc xe lại, thuận tiện đem tên mặc áo sơ mi hoa kia cách xa. Cả đám người toàn bộ đứng ngây ngẩn, lợi dụng lỗ hổng Đàm Vi đem chiếc xe đỗ lại một chỗ.

Đối phương cho rằng Đàm Vi muốn chạy, phục hồi tinh thần lại lập tức xúm lại vây quanh. Đàm Vi tiến lên phía trước, một cước đạp bay tên đừng đầu đàn, tiếp theo hai tay túm lấy cổ áo hai người phía sau, khẽ dùng lực bàn tay, hai cái đầu đụng cộp vào nhau, trên mặt máu chảy.

Thấy vậy những người khác đỏ mắt, hô hào xông lên vây chặt hắn. Đàm Vi moi lấy một tên ốm quắt queo ném ra, tên xui xẻo đó giống sợi dây bị quăng ra thật cao liên tục đụng trúng mấy đứa khác trong nhóm, bản thân cũng bay ra xa. Một quả đấm nghênh diện bay đến, Đàm Vi cúi đầu tránh thoát, một quyền phải xuất toàn lực mạnh mẽ đấm ở trên bụng đối phương. Phía sau chấn động mạnh một cái, đau nhức, hình như là bị gậy gỗ đánh, bên phải đánh vào chính giữa mũi hắn, nhất thời trước mắt nổ đom đóm. Cảm giác như máu trong xoang mũi đảo lưu vào trong miệng, Đàm Vi giận tím mặt, thuận thế tiếp lấy tên say rượu kia đang vung nắm đấm tới lần nữa dùng lực xoay một cái, chỉ nghe thấy âm thanh két két. Sau lưng vang lên tiếng gió ào ào, Đàm Vi khẽ nghiêng thân mình đem người phía sau đẩy ra, tên quỷ xui xẻo kia giúp hắn đỡ lấy một gậy.

Nhìn lại, thì ra là tên mặc áo sơ-mi hoa, trong tay cầm chiếc gậy bằng gỗ không biết lấy được ở đâu. Thấy cảnh đánh trúng đồng bọn hắn có chút ngây người, Đàm Vi nện một quyền vô khoang mắt hắn, cướp lấy cái gậy giáng cho hắn một trận. Cái gậy đó cũng thực yếu ớt, đánh có vài cái đã gãy đôi, Đàm Vi ném xuống hai thanh gỗ vô dụng kia dùng tay chân lâm trận tiếp. Cánh tay đột nhiên bị người khác ôm lấy, tiếp theo một trận đau đớn, Đàm Vi hít một ngụm khí. “Mẹ nó cắn tao!” Cũng không biết đợi lát nữa có phải đi tiêm vắc-xin phòng bệnh chó dại không nữa. Đàm Vi đánh nhau phân giới tính, không chạm vào nữ, nhưng trước mắt con nhỏ này thật sự rất chán ghét, túm lấy tóc và một bên tai con bé hất ra thật ra.

Vài đứa con gái khác nóng lòng muốn ứng chiến cũng không dám tiến lên trước, chỉ lớn tiếng chửi bậy. Bên cạnh có hai thằng con trai chưa tham chiến, trong đó một đứa ngồi dưới đất dựa vào một đứa con gái vừa la vừa hát, xem ra đã uống phát điên rồi. Nhưng có một thằng mập khác có vẻ tỉnh táo. Đàm Vi trong lòng muốn chửi lẩm bẩm, thằng khốn này mẹ nó, là ai nhỉ, người khác đều đánh đấm thằng đó lại sống chết mặc bay, không phải tên thủ lĩnh chứ. . . . . . Bắt giặc phải bắt vua trước, trong đầu mới toát ra ý niệm này, hai chân đã có ý thức trước đi thẳng đến chỗ hắn