
. . . .” Từ trong kẽ răng rít ra một câu, hắn bày ra bộ mặt một đống đi ra sân băng.
Cẩn Ngôn là người thông minh, hẳn đã nhìn ra chút gì đó, chẳng qua nếu hắn đã không hỏi, Đàm Vi cũng lười nói. Nữu Nữu sợ lão mẹ biết, thêm nữa trường học cũng cấm đoán học sinh yêu sớm, để cho người ta biết không phải là làm cái bia sống cho người ta đánh mắng sao. . . . . . Giấu giếm suốt trong một thời gian dài, Gia Vũ Nhất Nhất mọi người mỗi ngày đều chơi chung với nhau căn bản không ai nhìn ra được. Cũng không phải nói bọn họ trì độn, chỉ là Nữu Nữu từ nhỏ liền bám người, ai đối tốt với cô nhóc, cô nhóc liền đeo dính người đó, Đàm Vi đối tốt với cô nhóc, vừa làm tài xế vừa làm thầy giáo, cô nhóc đeo dính lấy Đàm Vi làm cái đuôi cũng chẳng có gì lạ.
Kỳ thực cũng không phải cố ý giấu giếm, hai đứa nhỏ này nhìn cũng không giống yêu đương, một đứa mít ướt một đứa là phần tử bạo lực, nói hai người bọn họ là một đôi phỏng chừng không có bao nhiêu người tin. Hơn nữa, cùng nhau đi học hay tan học thì thế nào? Đi nhờ xe đạp thì thế nào? Nói chuyện nhiều với nhau thì thế nào? Trước kia Nữu Nữu với Cẩn Ngôn Gia Vũ cũng như vậy, hiện tại chẳng qua thêm một Đàm Vi nữa mà thôi. Huống chi tất cả mọi người đều biết Đàm Vi là anh trai của cô nhóc, aiz. . . . . . anh trai em gái chơi cùng nhau cũng rất bình thường. Tóm lại một đoạn thời gian rất dài không có người nào đem mối quan hệ của bọn họ nghĩ theo chiều hướng khác.
Chủ nhiệm lớp thầy giáo Trương tìm tới lớp trưởng để hiểu rõ tình huống, nói bóng nói gió nhắc tới bạn học Thẩm Tư Kỳ với học sinh năm nhất cao trung quá thân thiết. Lớp trưởng lắc đầu thẳng căng: Thầy giáo ngài nói hai người bọn họ a, yên tâm, là anh em!
Tốt, cặp đôi này ở trường học cơ bản là không gặp trở ngại.
Chủ nhật thừa dịp giáo sư Đàm ra khỏi nhà, lũ nhỏ chạy tới nhà Đàm Vi chơi. Mục đích là ăn, mái nhà Đàm Vi có rặng cây nho, từng dây nho chín mọng hướng bọn họ phát ra lời mời chân thành. Đám quỷ đói đó vác ghế đến nằm ở phía dưới ăn cả một ngày, lúc buổi tối ăn cơm đều đồng thanh hô lên ê răng.
“Lão đại,” Nhất Nhất vỗ cái bụng phình lên có đề nghị nhỏ, “Tớ đến nhà cậu làm người làm vườn được không?”
Gia Vũ bĩu môi nói cô nhóc chính là thèm nhỏ dãi nho nhà Đàm Vi thì có.
“Nhà của tớ chỉ thiếu mỗi người thông toilet.” Đàm Vi nhìn biểu cảm buồn bực của cô nhóc mà cười hắc hắc.
Nữu Nữu nhìn chằm chằm vào đám lá xanh mượt trên đỉnh đầu ngẩn người.”Làm sao có thể thường xuyên ăn nho?” Nơi này là miễn phí, nhưng ở nhà người khác thì sao, không thể mỗi ngày chạy tới ăn. “Nếu không thì trồng ở ban công nhà tớ một ít.”
“Ban công trồng không tốt, phải có đất trống mới được.”
“Có.” Nhất Nhất búng tay một cái, “Bên cạnh nhà chúng ta không phải có đám đất trống sao?”
—–
Bên mặt tường vây đằng sau Gia Thuộc lầu có mảnh đất hoang bỏ không, góc tường vừa khéo cũng còn một mảnh đất nhỏ. Đàm Vi nói trồng loại này thích hợp.
Hai nha đầu nhìn hai cái nhánh trơ trọi líu lưỡi không nói nên lời: “Đây là nho?” Vì sao ngay cả lá đều không có.
“Hai Lúa lên thành phố.” Gia Vũ khinh bỉ hai cô nhóc.
Không nói hai lời mỗi người một bên ôm lấy cánh tay hắn dùng sức lắc, giẫm hư những mầm hẹ của nhà bên cạnh. “Ai cáo trạng thì người đó là heo.” Nhất Nhất đem những thứ bị giẫm nát kéo ra, đào hố chôn vùi đi, vừa lòng xoa tay. “Nhìn không ra đâu.”
“Còn có thể làm phân bón.” Nữu Nữu gật đầu.
Gia Vũ nhìn thấy mà mắt trợn trắng, ở giữa bị nhổ đi một đám lớn, người mù mới nhìn không ra!
Hai tên Hai Lúa kia ngồi xổm xuống hỏi đại sư phụ: “Đây đều là gì vậy?”
“Đây là cây giống bình thường, đây là nhánh nho loại tốt,” Đàm Vi chỉ cho các cô nhóc xem từng cái một, “Dùng để chiết cây” Đàm Vi lấy ra kéo và dao nhỏ từ trong bao ra tỉa cắt, cuối cùng dùng nhựa plastic mỏng băng bó lại.
“Oa, lão đại thật lợi hại, ngay cả chiết cây cũng biết nha.” Nhất Nhất sùng bái sát đất.
“Lúc học môn sinh vật không phải đã học qua rồi sao?”
“Hai đứa nó thì biết cái gì!” Gia Vũ khinh thường, “Một đứa nghiên cứu Kim Dung một đứa nghiên cứu Quỳnh Dao, không có chút tri thức phổ cập. Thất học.”
Tốt lắm, Hai Lúa biến thành thất học rồi. Hai đứa thất học đem kẻ bác học tri thức kia đè lên trên đất lấy bùn đất trát vô mặt hắn, hắn phản kháng mạnh, rau hẹ dưới chân lại thêm một đám gặp họa.
“Được rồi được rồi, đợi lát nữa rau hẹ sẽ bị các cậu giẫm nát hết.” Đàm Vi thấy buồn cười kéo ba đứa nhóc kia ra, “Đừng giẫm vào cây nho giống. Đi lấy nước đến.”
Gia Vũ lấy cái thùng nhỏ múc nước giội lên.
“Lúc nào thì có thể ăn?” Nữu Nữu tha thiết mong hỏi.
“Nếu mọc tốt thì sang năm có thể ăn.”
“Năm nay không thể ăn sao?”
“Có thể ăn.” Khuôn mặt hai cô nhóc cười tươi như hoa, Đàm Vi lúc này bổ sung thêm một câu, “Gặm lá.”
“Hiện tại ngay cả lá cũng không có mà gặm.” Nữu Nữu thất vọng ngồi xổm xuống sờ lên hai nhánh cây trơ trọi, “Nho a, van cầu cậu mau nhanh lớn a, lớn lên rồi tớ sẽ ăn cậu.”
Đàm Vi không dám khen tặng cách cô nhóc làm đất màu mỡ lên này. “Nếu nó nghe hiểu chắc không dám lớn quá.”
“Cứ như vậy bỏ mặc nó hả, người khác không nhìn thấy giẫm lên