Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323661

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

n ra ngoài. Điều đó khiến cô nhóc buồn bực đến nỗi gọi liền hai đĩa, cương quyết để dành một bụng ăn hết một đĩa rưỡi. Di chứng chính là bị đau bụng, doạ Cẩn Ngôn sợ tới mức muốn đưa cô nhóc đi bệnh viện.

“Không hề gì,” Gia Vũ gặm miếng sườn bóng nhẫy lạnh nhạt nói, “Nửa giờ sau là có thể trở lại bình thường.”

Quả nhiên sau khi uống vào mấy cốc nước đá cô nhóc liền không đau nữa, vui vẻ giơ chiếc đũa quấy nhiễu Gia Vũ ăn cơm. Hắn phản kích, cô nhóc liền tìm cứu binh: “Nữu Nữu mau hỗ trợ a!”

Cứu binh lập tức đem miếng cải trắng vừa bị kẹp lên ném vào trong chén mình, hai chiếc đũa xoẹt qua ép chặt đũa của Gia Vũ, Nhất Nhất nhân cơ hội bưng đi cái đĩa. Gia Vũ gào khóc kêu lên, chiếc đũa duỗi ra hướng về phía đồ ăn khác, Nữu Nữu lại chọc vào đem hắn tách ra, Nhất Nhất lại bưng cái đĩa đi. . . . . . Hai cô nhóc kia phối hợp ăn ý, làm cho Gia Vũ tức giận đến mức phải đành nuốt cơm khô uống nước lọc.

Đàm Vi thương hại nhìn đứa nhỏ đáng thương kia.

Cẩn Ngôn bóc vỏ tôm mặt không đổi sắc: “Chuyện như cơm bữa.”

Đầu đường những đám mây như đang lấp ló, dù sắp đến nửa đêm mười hai giờ khuya, người trên đường đi hóng mát ăn khuya vẫn còn rất nhiều. Nhất Nhất chỉ vào tấm biển cực kì lớn ở cuối con đường: “Đó là nơi hát hò sao?”

Cẩn Ngôn quay đầu nhìn ngó. “Hộp đêm.”

Ây da, cô còn chưa được mở mang kiến thức qua đâu, Nữu Nữu hưng phấn ù té chạy hướng về bên đó.

“Chúng ta đi xem đi!”

“Trẻ con không thể đi” - Đàm Vi tóm lấy bím tóc đuôi ngựa của cô nhóc kéo trở về.

“Không biết hộp đêm là chỗ nào hay sao?”

“Chỗ nào?”

“Ngu ngốc, chính là nơi nam nữ làm chuyện xằng bậy” - Nhất Nhất nhanh mồm nhanh miệng – “Không xem qua TV a, con gái bên trong đều làm tiếp viên, con trai là xã hội đen buôn lậu thuốc phiện giết người.”

Đàm Vi thưởng cho cô nhóc một cú bạo lực.

“Sao lại đánh tớ?”

Cẩn Ngôn bật cười: “Chỗ đó là do cha của lão đại cậu mở.”

“A. . . . . . “- Cô nhanh chóng đổi mặt cười giống như bông hoa loa kèn – “Phô trương như vậy, khí phái như thế, rất trâu bò nha. . . . . . Lão đại, tớ rất sùng bái cậu.”

Bó tay liếc cô nhóc một cái, Nữu Nữu tiến đến trước mặt Gia Vũ: “Cậu cũng biết đó là hộp đêm?”

“Uhm.” Hộp đêm lớn nhất của thành phố C ai lại chẳng biết a.

“Các cậu đều đến đó rồi?”

Tầm mắt hồ nghi quét tới quét lui ở trên mặt ba nam sinh, chẳng lẽ bọn họ đều biết rất rõ loại nơi đó? Quả nhiên xu hướng yêu thích giữa nam và nữ là không đồng nhất. Trả lời câu hỏi của cô là ba cú cốc vô sau ót, đau đến nỗi cô ôm ót kêu rên: “Vì sao đánh tớ!”

“Vì sao đánh Nữu Nữu nhà tớ?” Mắt thấy đồng bào vô duyên vô cớ bị đánh, Nhất Nhất nộ khí xung thiên.“Giỏi cho cậu cái tên Trịnh Gia Vũ đi hộp đêm không mang theo tớ, xem tớ về nhà nói với chú Trịnh ra sao!”

“Mẹ nó, ai từng đi tới đó hả!”

“Đồ cá thối [1'>, cậu dám mắng tớ. . . . . .”

[1'> Nguyên văn là “Thối Giáp Ngư”: nghĩa là con cá thối hay con ba ba.

Lại bắt đầu gây chiến rồi. Nữu Nữu ngáp một cái, không thú vị ném bọn họ sang một bên đi tới ôm lấy cây đại thụ ven đường. “Tớ muốn ngủ. . . . . .”

Buồn ngủ quá, trước kia trên cơ bản không thức đêm như vậy, đều là tới mười giờ thì đi ngủ đúng giờ.

Hai con mắt to dần dần như đờ đẫn ra khiến Cẩn Ngôn cảm thấy không ổn. “Về nhà thôi Nữu Nữu?” Không nên chơi đến lúc này .

Cô hừ một tiếng, giống con gấu ghé vào trên thân cây bất động.

Xong rồi, thực sự đã ngủ. Cẩn Ngôn dở khóc dở cười, đỡ vững cô nhóc miễn cho cô nhóc té ngã. “Tỉnh tỉnh, tỉnh lại a.”

Đang ngủ? Đàm Vi vươn bàn tay quơ quơ ở trước mặt cô nhóc, hai con mắt kia đi theo trái phải chớp lên hai giây, bất động, mí mắt khép lại. Hắn thấy mới biết, thực sự có người có thể đứng ngủ!

“Cậu ấy đang ăn cơm vẫn có thể ngủ như thường, cậu chưa gặp đâu.” Gia Vũ nắm chùm tóc đuôi ngựa của cô nhóc quét quét lên mặt cô nhóc, vẫn không tỉnh.

“Xì. . . . . . Cậu ta cứ như vậy, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn hệt như heo.”

“Cậu mới heo. . . . . .” Người đang nhắm mắt thì thào.

“Nhóc?” Đàm Vi xoay người kêu cô.

Nữu Nữu mở mắt ra lại khép lại, hơi thở mong manh. “Tớ có tên. . . . . .”

Cô nhóc thật thú vị, Đàm Vi nhịn không được còn muốn chọc cô nhóc. “Xem kìa, trên trời có cái gì?”

Chậm rãi ngẩng đầu lên liếc mắt một cái. “Bầu trời.”

“Cậu ôm cái gì vậy?”

“Cây.”

“Về tới nhà rồi, nằm xuống đi.”

“Không.”

“Thật sự về nhà rồi.”

“Gạt người.”

Cô vẫn nhắm hai mắt đẩy tên đang quấy nhiễu mộng đẹp đứng trước mặt ra: “Cậu đáng ghét.”

Hếch mày lên, há miệng thở dốc, Đàm Vi hết lời để nói rồi.

Lão đại bị nghẹn. Nhất Nhất, Gia Vũ che miệng cười nham nhở, bị một đôi mắt sắc lạnh liếc tới, vội vàng ngẩng đầu chỉ vào bầu trời thảo luận:

“Xem kìa, thật nhiều ngôi sao lớn. . . . . .”

“Mắt của hai người có lắp ống nhòm à?”

“Bầu trời đêm nơi thành thị sao có thể nhìn thấy sao, nói vớ vẩn. . . . . .”

Nữu Nữu thật sự buồn ngủ, lúc này ôm cây cũng ôm không vững, lung lay trượt thẳng xuống, Nhất Nhất ở bên cạnh giựt tóc nhéo lỗ tai, cũng không thể đem sâu gây mê đuổi đi.

“Muốn tớ cõng cậu không, Nữu Nữu?” Gia Vũ lương tâm bộc phát.

“Xương cốt cậu làm đau người ta. . . . . . Anh Cẩn Ngôn cõ


XtGem Forum catalog