
hế!” Cô nhóc nhìn chằm chằm lên băng gạc trên người lão đại hoảng hốt, lại nhìn Nữu Nữu, hai mắt như sắp rớt ra ngoài. “Nữu Nữu, cậu làm sao vậy?!”
“A sao lại như vậy!” Gia Vũ cũng nôn nóng sốt ruột hét lớn, “Đánh nhau rồi ! Ở đâu thế!”
“Đừng kêu nữa, nửa đêm đánh thức người khác.” Đàm Vi nghiêng người để hai người bọn họ đi vào, đóng cửa lại. “Không có gì, chỉ là đánh nhau một trận ở bar.”
“Giỏi lắm, các cậu đi bar cũng không kêu tớ!” Nhất Nhất bất mãn cực kì.
“Cậu nếu mà đi bà chủ nơi đó sẽ tự sát mất.” Nữu Nữu không khách khí nói móc cô bạn, đã quên bản thân vừa mới đập cửa tiệm nhà người ta.
Cô nhóc thuận miệng nối luôn: “Tự sát rồi thì quán bar đó vừa vặn cho tớ.”
“. . . . . .” Đàm Vi không nói gì, cốc cho cô nhóc một cái. “Không có chuyện gì làm thì qua rót mấy ly nước lại đây.”
“Tuân mệnh.” Chạy tới máy lọc nước nóng lạnh, trống không. “Hết nước a?”
“Nếu có tớ kêu cậu làm gì? Đi nhà bếp đun nước.”
Gia Vũ có chút hả hê cười to.
“Cười tiếp nữa sẽ hất cậu ra ngoài!” Nhất Nhất trừng mắt nhìn hắn, chạy tới phòng bếp lục lọi lạch cạch mất nửa phút lại chạy ra ngoài. “Lão đại các cậu mấy người chọi mấy người? Bên nào thắng? Lấy dao chém sao? Dao dài bao nhiêu?” Càng hỏi càng khủng bố.
“Có con dao nào chứ.” Gia Vũ ghét bĩu môi, nhưng đối với vấn đề này cũng rất tò mò.
“Cậu nói bên nào thắng?” Đàm Vi tức giận.
“Đương nhiên là cậu a. . . . . . Lão đại trên con phố này ai dám chém cậu?”
“Không biết.” Hắn lười sửa chữa cách dùng từ không chính xác của con nhóc.
“Hừ, dám chém cậu! Còn đánh Nữu Nữu nhà tớ! Nếu tớ ở đó, sẽ thưởng cho hắn hai cái bạt tai, đem cánh tay hắn băm nhừ ! Lão đại, ba cậu biết không? Nếu biết chắc chắn không tha cho lũ khốn kiếp kia, dám to gan vuốt râu hùm. . . . . .”
Ba vị thính giả kia thở dài, quyết định không tiếp tục để ý Nhất Nhất nữa.
Ngoài thanh Xích Tiêu ở phòng khách ra, lầu hai còn có nguyên một căn phòng chuyên bày biện đao với kiếm, đều có xuất thân từ danh gia. Trong phòng Đàm Vi cũng có cái đầu lâu trâu, lúc đi Tây Tạng du lịch bằng hữu tặng cho. Gia Vũ đông sờ tây mó nhìn một cái, liên tục khen lợi không dứt lời. “Lão đại nhà cậu có vẻ thích những thứ đồ kì quái.”
“Đừng nói xấu chúng nó,” Đàm Vi sắc mặt thâm trầm, “Chúng nó là có linh tính đó.”
“Hách!” Sống lưng bỗng có chút lạnh lẽo, ba đứa nhóc tò mò theo bản năng xích lại gần nhau.
Hắn cười hắc hắc không ngừng.
“Gạt người.” Phát hiện bị lừa, Nhất Nhất cầm lấy đao cố làm ra vẻ múa vài cái, còn dùng móng tay búng lên thân đao leng keng. “Làm bằng thép hử.” Cô nhóc quay đầu nhìn Nữu Nữu, “Mặt của cậu nếu như làm bằng thép thì sẽ không có dấu rồi.”
“Da mặt cậu mới dày như vậy.” Gia Vũ mắng cô bạn.
“Cút. . . . . .Tên say rượu đánh cậu là ai?” Cô nhóc ôm lấy bả vai của Nữu Nữu hùng hổ hỏi.
“Không biết.”
“Lão đại cậu giúp cậu ấy báo thù sao?” Lão đại nhắm hai mắt lười đáp lời. “Nữu Nữu cậu nhớ được diện mạo của hắn đúng chứ, nói cho chị biết tên say rượu đó trông như thế nào, chị báo thù cho cậu! Con bà nó, đem Nữu Nữu của nhà tớ đánh thành đầu heo. . . . . .”
“Câm miệng!” Gia Vũ che miệng cô nhóc lại không để cô nhóc nói ra lời thô tục.
Nói mình là đầu heo. . . . . . Nào có khó coi như vậy! Nữu Nữu sờ mặt, mấy cục đá trong khăn tan rồi, sờ lên cái khăn ướt nhẹp. Đi toilet rửa mặt xong, nhìn chằm chằm gương mặt như đầu heo trong gương kia tâm tình nặng trĩu .
Gia Vũ một lần nữa cầm chút đá đi lại đắp lên cho cô nhóc. “Sao lại đánh mạnh như vậy, mặt đều sưng lên rồi.”
“Có phải rất xấu không?”
“Uhm. Xong rồi, lần này bị hủy dung rồi.”
“Hủy dung rồi.” Nhất Nhất tựa vào cửa đầy mặt u sầu.
Kẻ hát người hoạ khiến Nữu Nữu hoảng hốt không thôi, khuôn mặt đang trừng mắt trong gương kia càng nhìn càng khó coi, miệng nhẹt ra như muốn khóc.
“Hủy cái đầu mẹ cậu.” Đàm Vi tức giận tặng cho hai cái đầu kia mỗi cái một cái đập, “Cút. . . . . . Xem tivi đi.”
“Tớ chơi máy tính.” Gia Vũ lập tức đem khăn lông ném xuống chạymất.
Nhất Nhất không đi, vuốt gương mặt bị thương của nạn nhân tỏ vẻ đồng tình. “Tớ ở bên cậu nha Nữu Nữu, chậc chậc, một gương mặt như hoa như ngọc. . . . . .”
“A nha. . . . . .” thanh âm hưng phấn của Gia Vũ truyền đến, vừa rồi hắn đi nhầm phòng , lại phát hiện ra một chỗ chứa bảo tàng.
Mới nói muốn ở bên cạnh người bị thương mà lập tức giống như ngựa bị đốt mông phóng chạy, vừa thấy hai mắt như lòi ra. Trong phòng trên đất tràn đầy mô hình ô tô máy bay ca-nô, quả thực tựa như một nhà xưởng loại nhỏ.
Cũng không thèm để ý đến mình rồi hả? Nữu Nữu di chuyển tới cửa nhỏ giọng kêu: “Gia Vũ a. . . . . .”
Hai người bọn họ quỳ rạp trên mặt đất chơi vui vẻ, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên.
“Làm hư đồ của tớ sẽ lột da hai cậu!” Đàm Vi lớn tiếng cảnh cáo.
Vẫn là im hơi lặng tiếng.
“. . . . . . Mẹ nó.” Hắn tức giận đến nhức đầu, sao có thể dẫn tới hai tên mê muội này chứ! Kéo Nữu Nữu tiến vào thư phòng khởi động máy tính. “Cho cậu chơi game đó.”
“Tớ không chơi.” Nữu Nữu nghẹn ngào ngửa đầu nhìn hắn, “Hic, mặt tớ bị hủy rồi.”
“Cậu đừng nghe hai đứa nó nói bừa.”
“Là thật, cậu xem mặt tớ khó coi