
nữa ngữ văn sinh vật chính trị đều ở ngưỡng đạt tiêu chuẩn, như vậy tính ra muốn thi vào trường cấp ba có tiếng thì chỉ có một sự: thần kỳ. . .
Đinh Nhất Nhất sầu nhất cũng là Anh ngữ, tuy rằng được Cẩn Ngôn phụ đạo cho cô bé một mùa nghỉ đông, nhưng vẫn thấy chưa an tâm. Trịnh Gia Vũ với Đặng Minh Nguyệt các môn thành tích đều tương đối cân bằng, hai người tương đối thoải mái. Trước lúc thi trung học có một tuần lễ tự do ôn tập, các bạn học sắp thi nên luôn tìm Cẩn Ngôn mong được trợ giúp, tụ tập ở nhà hắn trong hoa viên nhỏ hỏi bài. Nhất Nhất ăn sạch chocolate nhà hắn, sau đó hồn nhiên uống hết hai chai nước ngọt, tung vỏ chai ném lên trên. Cứ rớt xuống rồi lại nhặt lên ném tiếp.
“Ầm ĩ vừa vừa thôi!” Đàm Vi mắng.
Cô nhóc mặt tái xám ngồi im, nhìn chằm chằm sách tiếng Anh phát ra một tiếng kỳ lạ. “Vì sao dùng in the evening, at night, đều là buổi tối, giới từ tại sao không giống với nhau vậy? Cậu nói người Anh não có phải là có vấn đề không!”
Gia Vũ liếc cô nhóc một cái. “Cậu cho bọn hắn giải phẫu thử xem, phỏng chừng đầu óc cậu với bọn họ không khác biệt gì đâu.”
“Dám mắng tớ à!” Tức giận đá hắn một chân.
“Dám đá tớ hả!” Gia Vũ trừng mắt đập tay vào cánh tay Nhất Nhất, cô bé tức giận quăng bút, bổ nhào qua người Gia Vũ, chiến tranh lại nổ ra.
Đám người còn lại nhìn quen lắm rồi với cảnh tượng như hai con dã thú ở trong hoa viên làm loạn khắp nơi.
Nữu Nữu cầm sách tiếng Anh với Đàm Vi học thuộc từ đơn. “Từ cơ bản cậu dù sao cũng phải học thuộc hết đi, không nhiều lắm, thuộc khoảng 1000 từ là được rồi. Lại học thuộc thêm có chút ngữ pháp, thì tương lai, thì hoàn thành……”
“Cậu làm như đầu tớ là cái thùng?” Còn nói 1000, 100 từ đã là hết đát rồi đó.
“Thế 500 từ?”
“Không thuộc được.”
Thật sự là nước đổ đầu vịt. Cô nhóc kích hắn: “Cậu thi không đậu tốt nghiệp trung học tớ sẽ coi thường cậu.”
“Thi được thì làm sao?”
“Tùy ý cậu!”
“Hừ……” Đàm Vi lấy thuốc ra đốt, “Thi được ném cậu vào lòng sông cho cá ăn nha.”
“Cho chó ăn cũng đều được!” Xí, nói cho nhanh. Không nhìn tiếng cười chung quanh, Nữu Nữu tiếp tục chỉ cách cho hắn. “Lúc giải bài thi đừng để trống, đặc biệt phần lựa chọn đáp án, bất kì giá nào cũng phải điền vào đừng để trống.” Anh của nhóc có thói quen, đề mục không biết sẽ không điền, đánh bừa vào cũng không chịu.
“Vo giấy? Giám thị chắc chắn không để cho làm.”
“Vậy thì toàn bộ lựa chọn A.” Lười đến mức độ như vậy. “Học thuộc từ đơn, buổi tối nói như thế nào?”
“Night, evening.” Đáp thật sự chuẩn.
Chạng vạng với buổi tối cũng không khác biệt lắm…… “Giữa trưa thì sao?”
Nhất thời nghĩ không ra, Đàm Vi cắn điếu thuốc nhíu mày.
“Noon.” Cẩn Ngôn dạy Minh Nguyệt làm đề hóa học, cũng không ngẩng đầu lên nói cho hắn. “Buổi chiều là afternoon, after chính là về sau, sau. Qua giữa trưa xong không phải là buổi chiều sao. Phía trước là before.”
“Cái này tớ biết.”
Nữu Nữu tiếp tục hỏi: “Buổi sáng nói như thế nào?”
“Morning.” Điều này không biết thì quá ngốc rồi.
“Buổi trưa?”
Ngẩn người, Đàm Vi nghĩ nửa ngày nói: “beforenoon?”
Nữu Nữu nhụt chí đặt mông ngồi lên ghế. “Cũng không phải là từ đơn.” Thật không biết hắn ngu hay là thông minh nữa.
“Lão đại a……” Minh Nguyệt thở dài, “Buổi sáng cũng dùng morning, trước 12 giờ đều dùng morning, before noon là tổ từ, cũng không thường dùng.”
“Mẹ nó buổi sáng với sắp đến 12h trưa mà còn có thể giống nhau sao?” Mấy người bọn họ thẹn quá thành giận rồi. “Khác nhau nhiều như vậy, người Anh chính là không có đầu óc!”
Có đầu óc hay không không thuộc phạm trù bọn họ nghiên cứu, trước mấy việc trọng yếu nhất vẫn là ôn tập. Đàm Vi với Nhất Nhất hai người này mù Anh ngữ đến mức làm mọi người tốn không ít thời gian, mọi người ngày đêm học thuộc hết từ đơn rồi lại ngữ pháp, ngay cả lúc ăn cơm đều thì thào lẩm bẩm trong miệng. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng bốn người đều được đền đáp, hơn nữa Gia Vũ với thành tích là một trong ba mươi người xuất sắc nhất vào được trường trung học nổi tiếng, được mẹ Trương thưởng cho, mừng rỡ hết biết.
Nhất Nhất là ngoại lệ, vì muốn thoát khỏi Thượng Quan Cẩn Ngôn người mà từ xa xưa tới nay tạo thành nhiều quấy nhiễu với mình, gạt tất cả mọi người báo danh vào trường trung học Nhất Trung, kết quả bị Gia Vũ nhốt ở trong nhà đánh một trận tơi bởi.
Mặc kệ thế nào, các bạn trẻ cuối cùng cũng được giải phóng rồi.
Trên TV đang phát lại Mai Hoa Lạc, chú Mã mặt và cổ nổi đầy gân xanh há miệng hét lên: “Ngâm Sương……Trở về đi……ta nhớ hình dáng em, khuôn mặt em….”
“Chuyện gì thế?” Đàm Vi học theo cô nhóc nhại lại.
“Trượt băng!” Nghĩ lại, ngày hôm qua đã nói rồi, kết quả xem ti vi xem đến nỗi quên cả việc này rồi.
“Hôm nay không đi được rồi.” Hắn sụt sịt cái mũi.
“Vậy thì không đi. Cậu bị cảm à?” Giọng Đàm Vi nghe khàn khàn.
“Uhm, tối hôm qua điều hòa mở thấp quá giờ bị cảm lạnh rồi.”
“Thật là. Bệnh có nặng không? Tớ đến thăm cậu.”
“Không có việc gì, vừa uống thuốc rồi không phát sốt nữa. Ngày mai lại đi trượt băng?”
“Được đó.”
“Cậu phải đi ra ngoài à?”
“Uhm……” Con mắt xoay xoay, “Tạ Thần bảo tớ đi qua nhà cậu ấy làm