
ờng tráng, làm hơn năm lần hẳn là đã uống loại Viagra. . . . . .
“Đừng cười!” Hắn sắp điên rồi, đứa nhỏ này cười thực đáng khinh.
Một ngón tay khơi mào cằm hắn.”Em không bao giờ xem tiểu thuyết ngôn
tình nữa.” Bỏ lại người đang lơ tơ mơ kia, Nữu Nữu chân thấp chân cao
tiến phòng tắm rửa mặt.
. . . . . . Đùa giỡn hắn? ! Đàm Vi đen mặt, ngồi phịch ở trên giường
một chút cũng không muốn động đậy. Mu bàn tay tiến đến sau lưng xoa bóp
vài cái, mẹ nó, thận yếu chắc lý do từ đây mà ra . . . . . Liếc đến trên đất có quăng nội y màu phấn hồng, lười xoay người nhặt, dùng ngón chân
móc nửa ngày rốt cục cũng móc được lên. Món đồ chơi này cài thế nào nhỉ ? Còn phân ra loại cài trước cài sau nữa. Khá đơn giản a, vì sao đến đúng thời điểm mấu chốt hắn liền không cởi được?
“Làm chi!” Đột nhiên một bàn tay cướp đi nội y.
“Tắm xong rồi? Tóc cũng không lau khô kìa.” Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm cầm chiếc khăn lông lớn, lúc quay lại thấy cô vụng trộm đem nội y
nhét vào phía dưới chăn. Thẹn thùng rồi hả ? Hắn cười ha ha, chiếc khăn
lông bọc lấy cái đầu ướt sũng của cô, để cô nằm ở trong khuỷu tay mình.
Nữu Nữu đỏ mặt vẽ vòng vòng ở ngực hắn.”Nhìn lén quần áo phụ nữ.” Đàn ông đàn ang lại có vẻ mặt nghiên cứu nội y của phụ nữ, quá biến thái.
“Nghiên cứu một chút xem nó cài ra sao .”
“Nghiên cứu được chưa?”
Tầm mắt chuyển qua chiếc sơ mi vừa đổi, khóe miệng của hắn gợi lên độ cong nghiền ngẫm.”Thử một chút đi.”
“Không cần!” Hai tay lập tức che ở trước ngực, “Em mệt chết rồi. Hôm
nay anh không đến công ty ? Á. . . . . . Anh cũng mệt mỏi nha.” Cô không chap với giáo huấn của hắn cười nham nhở, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt
hàm chứa thâm ý của hắn thì cuống quít không lên tiếng.
Thần sắc đề phòng sói của cô khiến hắn bật cười, cười đến mức độ thở
dài, bàn tay vuốt ve trên từng đốt ngón tay như họa ra được hình dáng
của từng đốt ngón tay cô.”Nhóc? Chuyển đến sống cùng anh nhé.”
“Không tốt đâu, ba mẹ nếu biết sẽ mắng em chết.”
“Bọn họ còn chưa biết?”
“Biết chuyện em chưa kết hôn đã sống chung với bạn trai hả.” Tức giận trừng mắt nhìn hắn, hắn chỉ cười. Nữu Nữu bực bội nhìn trần nhà cắn
móng tay, “Làm sao bây giờ, Minh Nguyệt biết Nhất Nhất Cẩn Ngôn cũng
biết, bọn họ đúng là sẽ không nói, nhưng giấy không thể gói được lửa a,
mẹ mình sớm hay muộn đều sẽ biết. . . . . . Ái tiêu rồi.” Mẹ cực kì phản cảm đối với những đôi nam nữ chưa cưới mà đã sống chung với nhau,
thường nói con gái phải biết tự trọng, đừng học bên ngoài cái đám người
không nên thân ấy.
“Em vẫn chưa nới với ba mẹ về anh?”
Cô ngây ngô cười hắc hắc.
Thực sự chưa nói! Hắn bất đắc dĩ thở dài.
“Không phải là không muốn nói, là thời cơ chưa tới.” Cứ nghĩ hắn tức
giận, Nữu Nữu đi tới gần chủ động hôn hắn một cái.”Em cảm thấy mẹ em đã
biết chuyện trước kia của chúng ta, anh đi bên kia không được bao lâu
thì mẹ có hỏi tới, nói người bạn học của Nhất Nhất kia sao không đến
trường nữa ? Em nói anh xuất ngoại rồi, mẹ mới không hỏi tới nữa.”
Vấn đề lớn như thế, nếu mẹ Thẩm thật sự biết, vậy ở trong mắt bà hắn
hẳn được coi như kẻ bạc tình. Đàm Vi ngồi bật dậy.”Bây giờ anh liền đến
nhà em.”
“Đừng!” Cuống quít giữ chặt hắn, sợ hắn tới cửa đòi chịu đòn nhận tội khiến người nhà sợ hãi.”Em sẽ nói trước với người nhà đã.”
“Nếu không chúng ta đi đăng kí trước?”
“Ba em sẽ triệu tập thanh niên họ hàng đập chết anh!” Không nói một
tiếng đã dụ dỗ mất con gái của ông chưa nói, còn dụ dỗ luôn đi đăng kí
kết hôn.”Ba mẹ anh biết không? Biết em không?”
“Lúc trước thì biết, ba anh kể cho mẹ anh nghe.” Hôn cô một cái, hắn cười bổ sung, “Anh nói lúc học sơ trung ấy.”
“. . . . . .” Giáo sư Đàm tiến bộ quá. . . . . .
“Ba anh còn nói nếu anh không thu phục được ba mẹ em, ông ấy sẽ đến giúp anh thu phục.”
Trước mắt Nữu Nữu không chịu chi phối của không gian hiện ra một màn
như vậy: trong tiếng pháo nổ rung trời kèn xona nhộn nhịp, một con phố
treo đầy những giấy hỉ đỏ xanh, ác bá khiêng đến một cái kiệu hoa nghênh ngang cướp dâu.
P/s: Hơn 1 tuần mới quay lại một chap, chap dài quá nên lười, 17, 18 trang word lận..haizz
Suy hết lần này đến lần khác, Nữu Nữu vẫn là không dọn đến ở chung
với hắn, dù sao trong thành phố C người quen cũng khá nhiều, nhỡ mà
truyền đến tai bậc phụ huynh trong nhà thì có mà khiến họ tức hộc máu,
sẽ trục xuất cô ra khỏi nhà mất.
Bên này còn chưa nghĩ ra cách nào nói với người bạn trai mới nhậm
chức kia, bên kia Minh Nguyệt đã bắt đầu bênh vực lão đại của cô ấy, khi nhìn thấy cô bạn mình liên tục ba ngày đi làm về nhà đúng giờ liền lẩm
bẩm: “Lại về nhà à, lão đại thật đáng thương, một mình cô đơn trong căn
phòng vắng lặng. . . . . .”
Nữu Nữu coi như không nghe thấy, tiến vào phòng bếp gọt trái cây ăn.
“Cậu như thế sẽ làm lão đại nghẹn chết đó.”
Con dao gọt trái cây run lên, thiếu chút cắt vào tay.”Bà chị à rốt
cuộc là bà chị nghiên cứu lĩnh vực gì thế?” Là tiến sĩ phải không, y hệt bà cô già lắm điều!
“Yêu thích học tập, am hiểu cuộc sống!” Hô xong khẩu hiệu vị tiến sĩ
ra vẻ thần bí tiến đến trước mặt cô, “Nếu không t