
Chẳng qua Trình Nghi Triết cố tình không muốn cô phản cảm với chuyện này, cô ngược lại cũng nhận ra, người đàn ông này rất thông minh. Nhưng vừa nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy có gì không đúng, sao cô lại toàn nghĩ đến mặt tốt của anh ta chứ?
Cô hơi đỏ mặt, tìm một cái cốc.
- Cha, con đi rót nước cho cha nhé.
Lúc đó Trình Nghi Triết mới nhìn cô một cái:
- Anh đi với em.
Cô hơi ngạc nhiên, chỉ là một cốc nước thôi, cũng không phải cô bê không nổi, nhưng cô vẫn gật đầu.
Giang Bác Nghi thấy Trình Nghi Triết đi cùng Giang Tang Du, trên khuôn mặt ông hiện lên toàn là vui vẻ.
Giang Tang Du chậm rãi bước phía trước, Trình Nghi Triết tản bước sau lưng cô, tiếng bước chân họ nhịp nhàng vang bên tai cô.
Hai bên tường đều một màu trắng xóa, in bóng hai người bước bên nhau, khiến cô không khỏi nhớ đến một bài viết cô vô tình đọc trên trang thiennhai.com, tiêu đề bài viết “Ẩn tình khó hiểu” có đăng một tấm hình chụp lại bóng in trên tường của hai người đang trong tư thế mập mờ, vừa nhớ đến đây, mặt cô khẽ đỏ lên, cứ như đầu óc cô toàn những tư tưởng không trong sáng. Nhưng bây giờ, nhìn bóng hai người đang song song chuyển động trên bờ tường, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp. Hẳn là anh hoàn toàn có thể đi nhanh hơn nhiều, nhưng anh lại tình nguyện tản bộ chậm như cô, những hành động nho nhỏ kỳ diệu này của anh từ từ in sâu trong lòng cô.
Cô xiết chặt cốc nước trong tay thêm một chút.
- Dạo này công việc của anh có bận lắm không?
- Vẫn tốt.
Anh nhướn mắt, nhìn cô.
- Trên khóe mắt anh vẫn hiện lên sự mệt mỏi đấy.
Anh hơi nhíu mày:
- Tất cả đều ổn rồi, mọi chuyện tiếp theo đều sẽ thuận lợi thôi.
- Đàn ông hình như đều không thích nói về công việc của mình với người khác phái đúng không?
Cô tỏ ra cái kiểu rất ư là “ trẻ con tò mò”.
Anh bỗng chợt trầm tư:
- Cha em luôn như vậy sao?
Cô mỉm cười:
- Anh đoán đúng rồi. Cha em không bao giờ chủ động đề cập đến sự nghiệp của ông, bất kể công việc đang căng thẳng hay mệt mỏi thế nào, ông đều không kể với mẹ em đâu. Nếu mẹ em chủ động hỏi han, ông thậm chí còn thấy phiền.
- Vậy chắc là bác trai sợ bác gái và em lo lắng thôi, nên mới không kể với hai mẹ con.
Giang Tang Du cắn răng, đột nhiên quay đầu lại nhìn anh:
- Người ta nói đàn ông có nghĩa vụ phải chinh phục cả sơn hà, mà phụ nữ có nghĩa vụ chinh phục đàn ông, anh thấy những lời này có đúng không?
- Mỗi chuyện đều có cái lý của nó, rất khó để nhận xét.
- Anh cứ nói thật suy nghĩ của anh đi.
- Anh thấy, người phụ nữ ở bên cạnh dốc sức cùng người đàn ông chinh phục giang sơn lại càng đáng quý, không cần cô ấy phải làm gì to tát, chỉ cần tạo nên một chỗ dựa ấm áp để người đàn ông tìm đến sau một quá trình phấn đấu mệt mỏi là được.
Giang Tang Du ngẩn người, cô muốn nói với anh, có nhiều người đàn ông sau khi công thành danh toại đã quên mất người phụ nữ sớm hôm vất vả chăm lo cho anh ta, chỉ thấy được người phụ nữ trẻ trung xinh đẹp mà không nhớ đến những dấu vết in hằn trên khuôn mặt người phụ nữ tảo tần kia.
Nhưng có lẽ bầu không khí dần trở nên trầm xuống, nên cô không muốn nói ra những lời dễ gây mất hứng như vậy.
Cô đi vào phòng trà, hứng đầy một cốc nước, cô lắng nghe âm thanh những giọt nước thỉnh thoảng thay đổi, cô lại ngây người nhớ đến những âm thanh cô từng nghe từ hồi học trung học.
Trình Nghi Triết đứng cách cô không xa, ngắm khuôn mặt xinh đẹp tinh tế của cô, tóc cô rất mỏng, rất thẳng. Dường như, mái tóc của cô đang đợi chờ từng làn gió mát đến vuốt ve. Trong nội tâm mỗi người đàn ông đều lưu giữ một mái tóc đen bay bay trong gió, trước kia anh hỉ mũi coi thường những suy nghĩ đó, nhưng giờ phút này anh nhận ra những điều ấy hoàn toàn chính xác. Mái tóc cô rất tự nhiên, không hề nhuộm xanh nhuộm vàng như các cô gái khác, cũng không uốn xoăn làm hư tổn đến chất tóc. Trang phục của cô cũng rất tùy ý, mang phong cách trẻ trung trong sáng, dường như anh chưa từng thấy cô phải đau khổ bao giờ, nụ cười của cô rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, khiến cho cả thế giới chỉ còn tồn tại mình cô.
Đúng lúc Giang Tang Du xoay người bắt gặp cái nhìn của anh dành cho cô, ánh mắt anh dường như hơi khác.
Trình Nghi Triết đỡ lấy cái cốc trên tay cô.
- Để anh cầm cho.
Cô suy nghĩ trong chốc lát, rồi mới đưa cốc nước cho Trình Nghi Triết cầm.
- Chẳng hiểu sao phải đi xa như vậy để lấy nước sôi chứ, thật phiền toái. Nhưng cha em không chịu nằm phòng VIP, ông nói ông không muốn cứ nuông chiều bản thân như vậy, nhà em khuyên ông mãi chẳng được.
- Vậy em hãy nói với bác trai rằng, nằm phòng VIP không chiếm dụng giường ngủ công, những phòng bệnh bình thường dành cho những người không có thu nhập cao, không có điều kiện chữa bệnh, nếu bác trai nằm ở đấy, có nghĩa là bác đã chiếm một cái giường, cũng có nghĩa là có một người dân nghèo không được chữa bệnh.
- Đúng rồi, sao em lại không nghĩ ra nhỉ?
- Em không nghĩ ra là vì còn chờ anh nhắc đấy.
Cô thấy nụ cười ranh mãnh của anh, nhất thời không biết phải làm sao cho tốt.
Quay lại phòng bệnh, ông Giang Bác Nghi nhìn thấy Trình Nghi Triết từ xa đi tới, ông liên