
ô diễn rất hay, không phải ở kỹ thuật diễn xuất tài tình, mà chính vì cô đã hòa mình vào cảm xúc của nhân vật. Anh luôn hoài nghi từ lâu, liệu cô đã từng theo học diễn xuất, nên trong các MV ca khúc của mình, cô luôn thể hiện nội tâm nhân vật một cách chân thực đến vậy. Có lẽ cô vẫn để cho tâm trạng bị đè nén tới tận cùng, chỉ cho phép bản thân nổi giận chuyện người khác, chứ không cho phép người khác nhận ra tình cảm của cô.
Đối với những người không ở trong lòng cô, phải chăng cô chỉ đang diễn kịch.
Lúc này, tâm trạng anh giống như trở lại giây phút lần đầu tiên anh được nhìn thấy MV của cô. Khi ấy cô đang kể lại một câu chuyện tình do cô viết, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô. Cô nhất định không biết rằng, những giọt lệ đó dường như đã chảy vào trái tim anh, mọc rễ nảy mầm ở đó.
Trước ngày xuất ngoại, anh đã từng một mình hẹn gặp cô.
Anh đợi trước cửa lớp cô rất lâu, vì cô không chịu nghe điện thoại anh gọi.
Bạch Nặc Ngôn ôm tài liệu tài liệu bước ra, nhìn thấy anh, cô liền cười:
- Thật là có duyên nhé, anh vừa đi ngang qua à?
Rõ ràng cô đã thấy anh đứng chờ trước cửa từ lâu, nhưng vẫn nói vậy, anh cũng không bóc mẽ cô.
- Anh muốn gặp em.
Khóe miệng Bạch Nặc Ngôn giật giật.
- Có việc gì sao?
- Anh muốn mời em ăn cơm.
Cô nhìn lại anh.
- Anh muốn tìm Giang Tang Du sao? À, em quên không kể với anh, em đã chuyển phòng rồi, hiện nay quan hệ giữa em và cô ấy không có gì đặc biệt đâu, nên anh đừng tìm em để hỏi chuyện của cô ấy nhé.
Rất lâu sau, anh mới hiểu ra, chính cô đã cự tuyệt, trái tim cô luôn nhạy cảm, chỉ cần nhìn vào mắt anh, cô lập tức nhận ra nguyên nhân anh muốn gặp cô, thế nhưng cô vờ như không biết.
Nhưng anh chỉ có thể thuận tình mà nói:
- Anh tìm em, anh chỉ muốn mời em một bữa cơm thôi.
- Bây giờ em muốn về phòng mình.
Anh cố chấp nói:
- Anh chuẩn bị đi du học, em không thể tiễn anh bằng một bữa cơm được sao?
Lý do của anh khiến Bạch Nặc Ngôn không thể tiếp tục từ chối.
Họ cùng ăn cơm tại căng tin nhỏ trong trường, thức ăn ở đây cũng khá cầu kỳ.
Bạch Nặc Ngôn đặt sách tại một bàn ăn để chiếm chỗ, rồi bước song song bên cạnh Mạnh Tân Duy, chuẩn bị tự bê một phần cơm cho mình. Nam sinh mà giúp nữ sinh bê cơm, phân nửa là giữa họ có gian tình, mối quan hệ của hai người lại không phải như vậy, nên anh cũng sẽ không gượng ép cô.
Nhưng cô cũng không cần nhất quyết tự quẹt thẻ cơm, đó chỉ là vài đồng bạc, đâu ảnh hưởng đến ai.
Nhưng cô thật sự không muốn đi cùng Mạnh Tân Duy, gia cảnh anh thế nào, cô biết rõ, dường như giữa họ đã được viết rõ: Họ ở hai thế giới khác nhau.
Sau khi ngồi xuống, cô ăn rất từ tốn, kể cả đói mờ mắt, cô vẫn có thể gắp từng miếng từng miếng nhỏ, rất nhiều người đã khen tướng ăn của cô rất đoan trang, nhưng điều kiện tiên quyết là họ không thân thiết với cô. Cô luôn muốn để cho những người xa lạ thấy mặt tốt đẹp của bản thân.
Mạnh Tân Duy rất kiên nhẫn nhìn cô ăn từng miếng từng miếng, cô thích dùng đũa gắp từng miếng cơm nhỏ, từ từ cho vào miệng, ăn từng chút từng chút một.
Giờ anh đã hiểu tại sao Giang Tang Du nói là không muốn ăn cơm với Bạch Nặc Ngôn lần thứ hai, cô ăn chậm như vậy, không biết sẽ phải ăn đến ngày tháng năm nào.
Anh không nhịn nổi nở một nụ cười:
- Có muốn gọi thêm gì không?
Anh nhớ Giang Tang Du từng vô tình kể, khi ăn cơm Bạch Nặc Ngôn nhất định sẽ phải uống nước, hơn nữa cô không uống nước canh mà uống nước lọc.
Không đợi cô trả lời, anh đứng dậy gọi cho cô một cốc sữa đậu nành, nhưng khi bề về chỗ anh không khỏi phiền lòng, đúng là chất lượng đồ uống trong nước rất có vấn đề, cốc sữa đậu nành này chẳng hơn bột đậu nành pha sẵn là mấy.
Cô không ngại chuyện này, chỉ nói cảm ơn rồi nhấp vài ngụm.
- Khi nào anh đi?
Cuối cùng cô cũng chủ động mở miệng.
Trong bát cô còn dư lại vài hạt cơm, nhưng dáng vẻ của cô hình như không thể ăn tiếp.
Anh tiện tay dọn toàn bộ bát đũa trên bàn, dùng giấy ăn lau lại một lần, sau đó mới đặt tay lên bàn, gương mặt anh mang theo nụ cười:
- Cuối tuần này.
- Sao vội vàng thế!
Cô thuận miệng nói.
Mạnh Tân Duy mím môi, anh đã sớm có quyết định du học từ lâu, ngay từ đầu năm học gia đình anh đã đề nghị, câu hỏi này của cô, khiến anh không biết phải trả lời sao.
Anh đã cố gắng bằng mọi cách cấp tốc nâng cao thành tích học tập, buồn cười là anh còn phải tham dự hầu hết các cuộc thi lớn nhỏ trong trường cùng với sinh viên năm nhất và năm hai, những cuộc thi này chẳng có tiếng tăm gì, có lẽ ấn tượng duy nhất của cuộc thi chỉ là có sự tham gia của anh.
- Cũng không nhanh quá đâu.
Anh nhàn nhạt nói.
- Em đã từng muốn ra nước ngoài chưa?
Khi anh thốt ra câu nói này, không chỉ khiến cô giật mình, chính bản thân anh cũng giật mình, thì ra đây cũng là những mong muốn chân thật trong sâu thẳm nội tâm anh.
Nếu có thể, anh hi vọng cô sẽ đi cùng anh, mặc dù ý nghĩ này không khỏi khiến anh tự thấy nực cười, quan hệ giữa họ là như thế nào chứ, mới chỉ gặp gỡ được vài lần, còn là mối quan hệ bắc cầu qua một người bạn học.
Thật quá đường đột.
Nhưng Bạch Nặc Ngôn tỏ ra như chưa có chuyệ