
thấy có hai người đang cãi nhau trước mặt.
Cô đứng xem một lúc lâu, mới nhận ra mình không tốt, lại đi nghe lỏm chuyện của người khác.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Mạnh Tân Duy, thật ra, cũng không hề lãng mạn. Mạnh Duy Tân bị lái xe riêng đưa tới, mà anh lại không muốn bị chở đến như vậy, nên vẻ mặt anh giờ rất khó coi, nhưng anh vẫn không nạt nộ, chỉ bất mãn một cách im lặng. Giang Tang Du ngắm chiếc ô tô, có vẻ rất sang trọng, rồi nhìn lại Mạnh Tân Duy trong trang phục khá thường, có lẽ anh không muốn ai biết gia cảnh của mình.
Ở độ tuổi này, rất ít người có thể hiểu biết đến vậy. Dường như ai cũng muốn được nể trọng, thậm chí có người còn nhịn ăn nhịn uống để mua quần áo đắt tiền cho mình sang trọng.
Vì vậy, hình ảnh Mạnh Tân Duy trong lần gặp gỡ đầu tiên đã khắc sâu trong tâm trí cô.
Sau đó, trong ngày khai giảng, chính anh là đại biểu thay mặt cho toàn bộ học sinh khối 12 đọc diễn văn chào đón học sinh mới.
Có một câu nói thế này, khi người ta bắt đầu chú ý đến một ai đó, tần suất tương ngộ của họ sẽ trở nên rất cao.
Triết lý này rất đúng, hoàn toàn chuẩn xác trong trường hợp của Giang Tang Du.
Ở tuổi này, các nữ sinh cực kỳ thích buôn chuyện, nhưng tuyệt đối không hề khoa trương như trên ti vi, kiểu như các cô gái té xỉu trước sự xuất hiện của hotboy, cùng lắm chỉ là một đám con gái trầm trồ, coi đó là một niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy Giang Tang Du được nghe kể rất nhiều về anh, ví dụ như tên anh là Mạnh Tân Duy, anh vẫn chưa có bạn gái, anh còn là phát thanh viên chủ trì phòng phát thanh của trường, dù chẳng qua anh bị thầy giáo bắt làm, sau đó cô được nghe kể rằng thành tích học tập của anh cực kỳ cao, thường xuyên chiếm vị trí đứng nhất toàn trường.
Lần đầu tiên được tiếp xúc với anh, lòng cô rất bối rối.
Trường học thường rất ít khi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, lớn nhất cũng chỉ có đại hội thể thao, điều đó khiến học sinh rất oán thán. Khi cô học năm nhất, trường có tổ chức trình một buổi trình diễn văn nghệ nhân ngày 12 tháng 9, thật ra chẳng khác gì ngày kỷ niệm thành lập trường. Về mặt này trường học khá keo kiệt, dù trang thiêt bị của nhà trường không hề kém. Nhưng lần này nhà trường vẫn tổ chức ca nhạc, dù các tiết mục khiến người xem không thể nói lên lời. Mỗi lớp hát một bài, toàn thể học sinh trong lớp sẽ xếp hàng đồng ca, ban giám khảo ngồi hàng đầu để chấm điểm. Điều duy nhất thu hút người xem chính là người dẫn chương trình, Mạnh Tân Duy.
Người tham gia biểu diễn đa phần đều mặc trang phục giống nhau, thoạt nhìn tương đối đồng nhất, nhưng có lớp không có đồng phục riêng,nên đề nghị mượn đồng phục trường của lớp khác mặc tạm. Mấy năm trước nhà trường có phát cho học sinh năm 2 một bộ đồng phục, nhưng nhiều năm nay không còn ai mặc, nên nếu không có đồng phục học sinh chỉ cần tìm lớp 12 để mượn. Học sinh mượn đồng phục để biểu diễn xong, lập tức thay quay quần áo để tham gia hội trường.
Giang Tang Du không thích vậy, nhưng không dám phản đối, chỉ đành lẽo đẽo làm theo.
Cho lớp cô mượn đồng phục chính là lớp của Mạnh Tân Duy, nhưng chưa có cơ hội bắt chuyện với anh, cô đã bị các nữ sinh kéo vào phòng vệ sinh nữ để thay áo, các nam sinh còn lại đều trực tiếp thay áo bên ngoài. Sau khi thay quần áo chỉnh tề, cô nhìn thấy Mạnh Tân Duy từ xa đi tới, trong tay cầm một túi áo đồng phục. Anh là người chương trình, nên không cần phải mặc đồng phục. Mỗi động tác của anh cô nhìn đều thấy rất đẹp mắt. Giờ cô đã có thể lý giải tại sao vừa rồi khi Mạnh Tân Duy cùng bạn diễn nữ dẫn chương trình trên sân khấu, các nữ sinh ở dưới đều trầm trồ khen họ xứng đôi, vì bạn đồng dẫn với anh chính là hoa khôi của trường. Cô ấy tuy không phải người sinh đẹp nhất trường, nhưng cô luôn năng nổ tham gia các hoạt động của trường, trong trường ai cũng biết đến nữ sinh năng động này.
Trong cả chương trình, Giang Tang Du chỉ nhớ họ đã cùng song ca bài hát “Canh giữ Hoàng Hà”:
Gió thét gào
Ngựa hí gọi.
Hoàng Hà đang gầm thét
Hoàng Hà đang gầm thét
Hà Tây Sơn Cương cao vạn trượng
Hà Đông Hà Bắc
Lúa chín ruộm đồng.
Anh hùng kháng chiến ở khắp nơi
Ruộng đồng xanh tươi vạn dặm
Chiến sĩ du kích sính anh hào
Tay giương ca vũ khí
Vung đao múa kiếm
Bảo vệ Hoàng Hà
Canh giữ Trung Quốc
Nhiều năm về sau khi nhớ lại ngày ấy, Giang Tang Du chỉ nhớ được hai câu đầu bài hát, hình như hồi đi học cô cũng hiểu biết rất ít về âm nhạc. Hồi đó khi cả lớp cùng xếp hàng tập hát bài này, thầy giáo đã không khách sáo phàn nàn lớp họ là lớp hát chán nhất trong trường.
Dù sao được nhìn Mạnh Tân Duy từ khoảng cách gần như vậy, anh mặc vest, giống như trang phục thường thấy của các MC khác khi trình diễn. Khi anh đứng ngoài, thường không chú ý đến diễn biến chương trình, nhưng mỗi khi anh bước ra sân khấu, anh vẫn phát biểu rất chuyên tâm. Lúc này anh đang đứng một mình, tay vẫn cầm mic, mắt đang nhìn đăm đăm về phía vườn hoa, miên man không biết nghĩ về đâu.
Sau đó Giang Tang Du liều lĩnh tham gia hội học sinh của trường, đồng thời cô cũng đăng ký trở thành phát thanh viên, dù bản thân cô không thích, cũng khô