Nguyện Ước Trọn Đời

Nguyện Ước Trọn Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324201

Bình chọn: 8.5.00/10/420 lượt.

thay đổi, ngay cả một chút tò mò cũng không có.

Cô lắc đầu, có lẽ người ta chỉ đang làm công việc của mình.

Cô đẩy cửa phòng làm việc của Trình Nghi Triết, trực tiếp bước vào, căn phòng rất lớn, cũng rất trống trải.

Cô khép cửa phòng, tiến vào trong, sau đó nhìn xuống sàn nhà. Cô đang đi một đôi guốc cao, nhưng lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, mặt sàn này khiến cô có cảm giác quen thuộc, nhưng lại không thể nhớ được chính xác ở đâu. Cô đi một vòng quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại đối diện Trình Nghi Triết.

- Lễ tân của anh không tồi nhé, rất công tâm.

- Nhân viên của anh dĩ nhiên làm việc không tồi, anh không bao giờ phải nhắc nhở.

Khi ở Vân Thành với anh, cô chưa bao giờ cảm thấy khẩn trương như lúc này.

Công việc của cô lại bị phụ thuộc vào anh ta, vô tình khiến cô cảm thấy đè nén và áp bách vô cùng. Cô không thể làm gì khác hơn là đem ánh mắt nhìn chăm chú vào bộ quần áo anh đang mặc. Đó là bộ vest màu xám tro, cà vạt màu đỏ, bên trong là áo sơ mi trắng nghìn năm như một. Cô không thích màu đỏ thắm, nhưng sắc đỏ trên cà vạt anh đang đeo lại khiến cô không thể chê bai.

- Ngắm đã chưa em?

Trình Nghi Triết gõ gõ lên bàn, trong khi đó, mắt vẫn chăm chú hướng về đống văn kiện nhàm chán.

- Em có muốn phát biểu cảm tưởng không?

- Em đoán nhé…

Cô hơi lưỡng lự.

- Tất cả quần áo đều đã được viết lên chữ : “ Tôi rất yêu thích”

- Người ngoài chẳng cần đoán cũng có thể đưa ra kết luận này.

Anh hơi hối hận, thà tiếp tục đọc đống giấy tờ kia còn hơn, ít nhất không có cảm giác lãng phí thời gian.

Cô lại nhìn anh vài lần, anh vẫn thái độ “ giữa chúng ta chẳng có quan hệ gì”.

- Vừa rồi công ty anh đã có kết quả chưa?

Cô là con người thành thật, cô không thèm vòng vo, trực tiệp hỏi thẳng.

Trình Nghi Triết lần này không hề hứng thú.

- Anh nói trước với em một tin tốt nhé, em đừng nên nghĩ đến chuyện này nữa.

- Anh không phải là tổng giám đốc ư?

Anh gật gù:

- Nên chuyện vặt vãnh như thế này đâu thể làm phiền đến anh.

- Vậy sao vừa nãy anh còn ở đó?

- Ngồi lâu quá, thấy chán, nên đi lòng vòng, không được à?

Cô sững sờ hồi lâu, dường như đang ngẫm lại tính chân thật trong lời anh nói.

- Tại sao đối với em lại là tin tức tốt chứ?

Lần thứ hai, Trình Nghi Triết nở một nụ cười hiếm có:

- Vì anh muốn tìm hiểu xem mục đích thật sự của em là gì, là hối lộ hay móc nối quan hệ, hình như đều không phải nhỉ?

Cô nghiến răng, thấy vô cùng ngứa mắt:

- Từ hồi tiểu học thầy giáo đã dạy em rằng, đánh giặc đầu tiên phải giết vua, thế nên em thấy tốt nhất là ra tay với anh trước.

- Em thật biết nhìn xa trông rộng.

Chẳng biết có phải thật thật lòng khen ngợi cô không…

Tâm trạng của Trình Nghi Triết hôm nay không tệ, lại lấy cái bật lửa ra, quay quay vài vòng.

- Như vậy nhé, anh để cho em đại diện cho Gia Ái, em sẽ tặng thêm cho anh một chút giao tình, hai chúng ta đôi bên đều có lợi.

Anh đánh giá cô từ trên xuống dưới một lần.

- Anh vẫn luôn nghĩ em phải cao giá lắm cơ.

Rõ ràng là đang nhục mạ cô mà.

Cô không thèm chấp anh những chuyện nhỏ nhặt như thế này.

- Đấy là do mắt anh có vấn đề.

- Mắt anh nhìn mãi mà chưa thấy em có điểm nào để người ta ca tụng tốt đẹp đến thế.

Khóe miệng Bạch Nặc Ngôn khẽ run lên.

- Anh không phải muốn biết chuyện của Giang Tang Du à? Chẳng lẽ tất cả tình cảm sâu nặng của anh đối với cô ấy đều là giả dối sao?

Nét mặt của anh bỗng thay đổi, anh nhìn cô, mím môi không nói gì.

Trái tim cô khẽ run rẩy, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

- Em muốn tiết lộ với anh một chuyện cực kỳ bí mật của Giang Tang Du nhé, anh quen cô ấy từ rất lâu, cũng theo đuổi cô ấy rất lâu, nhất định chưa từng biết, trong lòng cô ấy đã từng tha thiết yêu một người đúng không?

Cô tạm ngừng nói, nhìn Trình Nghi Triết vẫn im lặng như cũ, không cách nào khác lại tiếp tục.

- Giang Tang Du từng rất rất thích Mạnh Tân Duy, đây là tin tức độc nhất vô nhị, xem ra lần này anh được lời lớn rồi nhé?

Cô trực tiếp tiết kiệm đi vài chữ!

Cứ như lời nói dối này là sự thật, cứ như lý do Giang Tang Du vẫn chưa chấp nhận anh ta là vì trong lòng cô ấy vẫn còn có Mạnh Tân Duy.

Cho dù đã bớt đi nhiều chữ “rất”, nhưng sao trong lòng như vẫn còn đó một cái gai nhọn.

Cô đúng là người độc ác mà, không bao giờ cho phép người khác vui vẻ hơn mình.

Sắc mặt Trình Nghi Triết vẫn không hề thay đổi, nhìn cô, chỉ nói một câu:

- Quan hệ của em và Tang Du là như thế nào?

Nếu không có quan hệ, sao có thể biết được những chuyện này ?

- Không có bất kỳ một quan hệ nào.

Cô thốt từng chữ qua kẽ răng, nụ cười trên mặt đủ khiến người ta mê muội.

- Tin tức của em, có đáng giá hay không, còn do tổng giám đốc Trình quyết định.

Cô lê đôi guốc cao gót bỏ đi, bước chân rất nặng nề, mỗi bước đi cô đều tự nhủ, cô sẽ không cho ai thấy được vẻ không vui lúc này, càng tự nhủ, cô sẽ không vì cái tên “Tang Du” “Tang Du” gì đó mà để lòng chua xót. Dù chỉ là giả, dù cô vẫn không ngừng nói với chính mình, cô không để ý chút nào đến cách xưng hô thân mật đó, cô không để ý, mà cũng chẳng đến lượt cô để ý. Thời gian gần đây, Bạch Nặc Ngôn


Insane