ếc cặp sách nhỏ trên vai cô bé lại ra sức hất lên hất xuống, trông rất ngộ nghĩnh.
Trình Nghi Triết đi một đoạn khá xa, mới quay lại nhìn cô bé.
Cái tính cách bướng bỉnh nhiệt tình này, sao lại quen đến thế.
- Nhà cháu ở đâu, dẫn đường cho chú.
Bạch Tiểu Kiều cười khì khì, bước lên phía trước.
Vừa vào đến nhà, miệng cô bé đã hô vang:
- Cha, cha mang quần áo xuống cho con, quần áo con ướt hết rồi.
Kết quả cô bé gọi nửa ngày cũng chẳng có ai trả lời:
- Chẳng lẽ lại đi chơi mạt chược rồi, con nhất định sẽ mách mẹ, để cho cha thua sạch tiền, cho đáng đời.
Nói xong, cô bé cởi hết quần áo.
Trình Nghi Triết cau mày:
- Sao không lấy quần áo trước rồi hẵng cởi ra, cởi quần áo ướt sũng rồi vứt ở đây.
- Không phải rõ ràng đều như nhau sao?
- Cháu cảm thấy đều giống nhau.
Lại tiếp tục cởi quần áo.
- Cháu về nhà rồi, chú đi đây. Nhớ kỹ lần sau không được nghịch nước nữa, nhất là những lúc ở một mình…
Lời của anh vẫn nghẹn trong cổ họng, ngực anh đập phập phồng.
Anh tiến lên hai bước, vọt đến trước mặt Bạch Tiểu Kiều, tay anh nắm lấy sợi dây chuyền trên ngực cô bé:
- Sao cháu lại có cái này?
Lực cánh tay anh quá lớn, chiếc dây chuyền cứa vào cổ cô bé.
- Vốn… nó là của cháu.
Anh càng không dám tin, vuốt ve sợi dây chuyền, rồi lại nhìn cô bé thật kỹ.
Đôi mắt này, sao quen thuộc đến thế.
Còn có cái tính bướng bỉnh của cô nữa.
- Cháu mấy tuổi rồi?
Anh run run mở miệng.
- Năm tuổi, vừa tròn năm tuổi.
Bạch Tiểu Kiều kêu la.
Năm tuổi.
Ngày XX tháng XX năm XX, .. đau.
Ngày hôm đó, chỉ có một chữ đau.
Cô từng bảo lưu một năm.
Tay anh lại không ngừng run lên, cô từng nói cô sẽ không bao giờ làm chuyện gì đến mức không còn lối thoát, cô tuyệt đối không sợ sẽ không bao giờ có con, bởi vì cô đã có sẵn một đường lui, dù sao đã có, nên sau này cô không để ý nữa, đây mới chính là đường lui của cô.
Anh không ngừng thở hổn hển:
- Ai cho cháu sợi dây chuyền này?
- Cô cháu.
Giọng Bạch Tiểu Kiều trở nên rất nhỏ rất rất nhỏ.
Cô?
Trái tim Trình Nghi Triết lại nhói đau.
Anh lại nhớ đến câu nói “Cô ấy đã chết, giống như mẹ cô ấy, cứu người nên rơi xuống sông chết đuối”, trái tim anh lại đau đớn đến trời đất đảo điên.
- Cô của cháu, đang ở đâu?
Cuối cùng anh cũng tìm được giọng nói của chính mình.
- Cô …
Bạch Tiểu Kiều cúi đầu, như một đứa bé vừa phạm lỗi:
- Không phải đang đứng sau lưng chú sao?
Lời vừa dứt, lòng anh chấn động, toàn thân cứng ngắc, anh không dám quay đầu nhìn quanh.
Trái tim anh thổi đến vô số cơn gió rét buốt, cứ mỗi lần, lại kết thành một tảng băng.
- Anh Trình, đã lâu không gặp.
Giọng nói quen thuộc lại truyền đến.
Tay anh không kìm được run lên, hơi lạnh lan khắp khoang ngực, lan khắp cả người.
Anh không dám quay đầu nhìn xung quanh, anh sợ rằng giọng nói đó chỉ là ảo giác của anh, sẽ giống như vô số lần trong mơ, anh sợ rằng ngay khi quay lại anh sẽ tỉnh giấc.
Anh không dám quay lại, anh sợ rằng người đứng sau lưng không còn xinh đẹp như trong trí nhớ của anh nữa, anh sẽ không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô.
Anh sợ rằng, đó không phải là cô.
Anh sợ anh sẽ phải tỉnh khỏi giấc mơ.
- Anh Trình, đã lâu không gặp.
Một giọng nói gần trong gang tấc.
Trái tim anh chợt chua xót, có một thứ gì đó dường như đã tiến sâu vào tận linh hồn anh. Ngoại truyện Bạch Tiểu Kiều
Lên 5 tuổi, Trình Tiểu Kiều có thêm một người cha ruột thịt.
Ngay từ khi còn rất nhỏ, cô bé đã khá hiểu chuyện, khi biết thân thế thật sự của mình, cô bé không quá bài xích đối với chuyện này, cũng không hề cảm thấy bất công hay tủi thân. Điều duy nhất khiến cô bé buồn lòng là Bạch Nặc Ngôn luôn ở bên ngoài rất lâu và cực kỳ ít về nhà, nhưng khi vừa về đến nhà, Bạch Nặc Ngôn sẽ đưa cô bé đi chơi, hoặc mua rất nhiều đồ ăn linh tinh rồi hai mẹ con cùng nhau ăn. Không giống với mấy người lớn xung quanh, Bạch Nặc Ngôn rất thích ăn vặt, Trình Tiểu Kiều cảm thấy về điểm này cô bé rất giống mẹ nhé.
Đối với người đàn ông có tên Trình Nghi Triết, Trình Tiểu Kiều cũng không hề xa lạ, cô bé đã từng xem qua ảnh rất nhiều lần, cho nên buổi học hè hôm đó, lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Trình Nghi Triết, cô bé mới đi theo anh. Cô bé nghĩ, chắc chắn anh đến để tìm mẹ, hơn nữa lần này về nhà mẹ cũng có vẻ không vui.
Cô bé rất ít khi hỏi Bạch Nặc Ngôn về cha ruột mình, vì cô bé không quan tâm, cô bé rất yêu mẹ mình, cô biết nếu muốn nói thì mẹ đã nói rồi, nếu mẹ đã không muốn nói ra, thì dù cô bé có hỏi thế nào, chắc chắn mẹ cũng sẽ không nói.
Bạch Nặc Ngôn không quá quan tâm đến thành tích học tập của cô bé.
Còn cha ruột cô bé cũng đối xử rất tốt với cô bé, chuyện gì có thể tự làm thì sẽ đích thân làm, và cha cũng không bao giờ bắt ép cô bé phải tuân theo ý cha.
Vì vậy cuộc sống của cô bé cũng không quá thay đổi, mỗi ngày đều trôi qua rất êm đềm.
Trong lòng của cô bé luôn ghi nhớ lời dạy của Bạch Nặc Ngôn, cho dù những lời đó có thể sẽ khiến rất nhiều người không đồng tình. Bạch Nặc Ngôn tương đối theo chủ nghĩa cá nhân, cuộc sống không thể dựa vào cha mẹ hay người yêu, vì người đáng tin nhất chính là bản thân. Cha