ự nhiên cũng không thể cấm cản.
Đối với việc hôn nhân đại sự, bà vẫn luôn để con trai mình làm chủ, mặc dù đứa bé có thể khiến người ta tiếc nuối, nhưng trong cuộc sống vợ chồng, con cái vốn không phải là trọng điểm.
Bà chỉ muốn xem xem Bạch Nặc Ngôn là người như thế nào, chỉ cần không phải cái loại đàn bà tráo trở, khúm núm, hay hồng nhan họa thủy như Lâm Đại Ngọc, bà đều có thể chấp nhận.
Bà thở dài, dường như Giang Tang Du đang có lời muốn nói với con trai bà, nên bà quyết định bỏ qua ý định nói chuyện với con.
Vừa rồi, con trai bà đã nói một câu khiến bà vô cùng chấn động:
- Trong phòng là mẹ của con con, ai cũng có thể đi, nhưng con không thể.
Uông Đàn đứng bên cạnh, cô chợt cảm thấy hình như mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng, đáng lẽ cô không lên nhận cuộc điện thoại ông Giang Bác Nghi gọi đến, nếu không phải vì cô thuận miệng trả lời một câu là cô ấy đang ở trong bệnh viện, chắc cảnh tượng này cũng không xảy ra.
Ông Trình Chí Sơn cũng tìm tới, vì mấy ngày nay Trình Nghi Triết đều không đến công ty, nên ông cuống cuồng hết lên, lại nghe một người bạn tốt nói nhìn thấy Trình Nghi Triết ở trong bệnh viện, nên hai ông bà lập tức chạy đến đây.
Sau màn kịch đó, cuối cùng mọi thứ đều trở lại bình thường, toàn bộ thế giới lại trở nên yên tĩnh.
Giang Tang Du và Trình Nghi Triết ngồi trên dãy ghế xanh trên hành lang bệnh viện, trầm mặc thật lâu.
- Mẹ em vì muốn em không bị tổn thương nên hơi nóng nảy.
Cô nắm đi nắm lại ngón tay mình, lời muốn nói ra miệng, nhưng không biết nên nói thế nào, đành lựa chọn một câu tương đối an toàn.
- Anh hiểu.
Rồi lại thêm một câu:
- Vốn là lỗi của anh.
Trái tim Giang Tang Du đau nhói, không biết nên chọn chủ đề nào để tiếp tục.
Anh quá thản nhiên, khiến cô không biết phải làm sao.
Ánh mắt anh hơi ảm đạm, khóe mắt vằn lên những tia đỏ, trông rất mệt mỏi. Cô nhìn thấy anh như vậy, chỉ thở dài, cố tỏ ra vui vẻ:
- Bao lâu rồi anh chưa ngủ?
Đã bao lâu? Chính anh cũng quên mất, cứ mỗi khi nhắm mắt lại, cơn ác mộng đầy máu lại hiện ra khiến anh không sao ngủ được, anh lại trợn mắt nhìn trời sáng.
Dường như anh nhớ ra một chuyện:
- Chuyện hủy bỏ hôn lễ, em tuyên bố thì hơn, em có thể lấy bất cứ lý do gì cũng được.
Cô cắn môi, mặc dù là anh tôn trọng cô, nhưng nghe như thể cô đang ghét bỏ anh.
Thế nhưng thái độ của anh lại giống như, anh không hề quan tâm.
Môi cô trắng bệch, ngày này, sớm hay muộn rồi cũng sẽ đến, chẳng qua là cô đã mơ mộng quá mức tốt đẹp.
Cô đau đớn nhận ra, giữa hai người, đã chẳng còn gì để nói. Không thể chia xẻ hỉ nộ ái ố với anh, không thể tiếp cận cánh cửa tâm hồn anh, thế nhưng cô vẫn hoài niệm, anh đã từng cùng cô đến thăm các trường tiểu học, cùng chơi trò chơi, cùng lên chùa lễ phật. Phảng phất mọi chuyện như vừa chỉ xảy ra mới ngày hôm qua, nhưng sao lại xa xôi đến thế.
- Thật xin lỗi.
Giọng anh nhẹ như một chiếc lông vũ.
Thế nhưng cô vẫn có thể hiểu được, hàm nghĩa đằng sau ba chữ cái đó.
Thật xin lỗi, không phải vì anh đã phụ lòng cô, khiến cô bị tổn thương.
Đáng nhẽ bây giờ anh nên an ủi cô, nhưng chính anh cũng đang rất đau khổ, anh không còn sức để đi an ủi người khác.
- Cô ấy ngủ lâu rồi, chắc là đã đói lắm rồi.
Cô nhắc nhở anh.
Trình Nghi Triết nhanh chóng mở to mắt:
- Vậy để anh đi mua đồ ăn.
Vừa đi được vài bước, anh lại quay lại nhìn cô:
- Em…
- Em sẽ tự về.
Đến lúc ấy anh mới vội vã chạy đi.
Nhìn bóng anh đang chạy mỗi lúc một xa, ánh mắt cô mê man.
Cuối cũng, cũng không thuộc về cô.
Giang Tang Du đứng trước cửa phòng bệnh, cô do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đẩy cửa bước vào, nhìn Bạch Nặc Ngôn đang nằm trên giường bệnh.
Bạch Nặc Ngôn xoay người nhìn Giang Tang Du đang đứng trước cửa, sắc mặt cô quá trấn định. Bạch Nặc Ngôn còn tưởng cô ấy sẽ như các bà vợ thông thường chạy đến bệnh viện náo loạn đánh ghen với ả đàn bà đoạt chồng chứ. Thế nên cô nhìn chằm chằm vào Giang Tang Du.
Giang Tang Du đi về phía BẠch Nặc Ngôn.
- Có đau lắm không?
Giang Tang Du nhỏ nhẹ hỏi thăm.
Bặc Nặc Ngôn khẽ cắn răng:
- Không đau.
Giang Tang du ngồi xuống một chỗ gần đấy, cô nhận thấy sắc mặt Bạch Nặc Ngôn cũng không tốt lắm:
- Chị còn rất yếu, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, không lên chạy nhảy lung tung, chị phải ăn nhiều vào, đừng kén ăn nữa.
- Tôi không phải trẻ con.
Tại sao lại dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với tôi, cứ lăng mạ như bình thường ý.
Nghe thấy cô nói vậy, Giang Tang Du dường như nhớ lại một chuyện gì đó, cô nở nụ cười:
- Không phải trẻ con, tại sao lại tùy hứng thế này?
Bạch Nặc Ngôn thở gấp, tiếng thở khá lớn.
Giang Tang Du đứng lên, vỗ vỗ lưng cô.
Những động tác của Giang Tang Du khiến lòng Bạch Nặc Ngôn cảm thấy chua xót, cô hơi ngẩng đầu, rồi lại hoảng hốt cúi xuống, nếu không sợ không nhịn nổi sẽ òa khóc.
Nhìn thái độ của Bạch Nặc Ngôn, Giang Tang Du nghĩ, bản thân cô vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể thích làm gì thì làm như cô ấy. Cho dù chuyện lớn như vậy xảy ra, cô cũng không thể đổ tất cả mọi tội lỗi lên đầu người khác, cũng không thể khóc lóc nức nở náo loạn, lại càng