dò cô bé không được gây chuyện, ngoan ngoãn đợi anh cô bé đến đón, Mạnh Thể Phỉ gập đầu như trống bỏi, cô bé thể hiện điệu bộ “ Cha cứ đi thong thả, con ở đây rất vui”.
Cha Mạnh Thể Phỉ vừa rời đi, cô bé lập tức thả lỏng:
- Chị Bạch ơi, em vô cùng căm thù kỳ thi tốt nghiệp trung học, ngày xưa làm sao chị thi được thế.
- Chuyện gì cần đến rồi cũng sẽ đến, em đừng nghĩ nhiều, chỉ cần thi đỗ là được, cả đời sẽ được giải phóng.
Cô không dám nói mình phải thi những hai lần, xấu hổ lắm.
- Có lẽ bây giờ em cảm thấy rất chán nản, mỗi lần thầy giáo xem bài của em, em lại cảm thấy buồn nôn.
- Em nhất định phải bình tĩnh, đã chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, đến thời điểm cuối cùng nhất định không được thi trượt.
Mạnh Thể Phỉ vui mừng kêu:
- Lời chị giống y hệt anh trai em. Anh trai em là bạn học của chị có khác.
Những chuyện trùng hợp như vậy, cô không bao giờ muốn tìm hiểu.
- Đúng là rất đáng để suy ngẫm đấy.
Nhìn xem, ai cũng nói, cuối cùng bản thân cũng được mạnh miệng như vậy một lần.
- Sao chị không thắc mắc anh trai em là ai vậy?
Bạch Nặc Ngôn vỗ khuôn mặt tươi roi rói của Mạnh Thể Phỉ:
- Chị thắc mắc về chồng tương lai của em hơn đấy.
- Chị vui tính quá. – Manh Thể Phỉ ngày càng thích cô. – Chị còn tốt hơn cả trong tưởng tượng của em nữa.
Thật hiếm có, lại có người khen cô như vậy:
- Không phải em mời chị đến đây là để ngồi khen chị đấy chứ?
Mạnh Thể Phỉ lắc đầu:
- Em chỉ mong có cơ hội để được gặp mặt chị thôi.
Bạch Nặc Ngôn nghĩ, cuộc gặp này đúng là rất đáng giá nhé, dù không phải trả tiền, nhưng kinh phí tài trợ cho cô cũng không hề thấp.
Tốt nhất là quay lại vẫn đề tốt nghiệp trung học sẽ an toàn hơn.
- Sau này em phải về nhà đọc thêm sách, học hành chăm chỉ vào, để thi cho tốt nhé.
- Ai phát minh ra kỳ thi tốt nghiệp, em sẽ xuyên không giết chết kẻ đó.
Ôi, màn xuyên không này sẽ là bi kịch tổn thương đến rất nhiều người đấy.
- Ừ, ý tưởng này không tồi đâu nhé.
Cô cũng từng nghĩ sẽ làm như vậy.
Hai người trò chuyện rất vui vẻ, từ chuyện thi tốt nghiệp trung học không tốt thế nào, cho đến chế độ thi tốt nghiệp hoàn thiện ra sao, phương pháp cạnh tranh công bằng trong kỳ thi tốt nghiệp…
Quay một vòng trở lại điểm xuất phát, thậm chí còn bàn về thể chế thi thời cổ đại nữa.
Bạch Nặc Ngôn nói chuyện đến mức khát khô cả cổ, cuối cùng cô quyết định ra ngoài hóng gió một lát.
Cô không cố ý, nhưng vừa liếc mắt đã thấy có một đám người đang chậm rãi trao đổi với Trình Nghi Triết.
Vào giây phút nhìn thấy Trình Nghi Triết, nhiệt huyết trong cơ thể cô tăng cao, cùng với hưng phấn và kích động.
Cô không thể không thừa nhận, vừa gặp anh, cô đã thấy xốn xang.
Cô vẫn đứng đấy, cô không tin, anh không đi đến chỗ cô.
Khoảng cách giữa họ không quá xa, cũng không quá gần, có một lần Trình Nghi Triết nhìn sang chỗ này, cổ cẩn thận tìm manh mối trong ánh mắt bình tĩnh của anh, cuối cùng cô đưa ra kết luận, nó cũng không có gì đặc biệt.
Điều này khiến cô cảm thấy buồn bực.
Khi cô thấy họ vào một phòng bao riêng, cô thấy bất mãn với thái độ bình thản của anh, giống như căn bản anh không quen biết cô.
Dựa vào đâu mà cô biết anh, nhưng anh lại “không biết” cô.
Vì vậy cô vào phòng vệ sinh hút thuốc, cô vẫn không tin chuyện này.
Hẳn từ trên người anh luôn toát ra một loại khí chất khác thường, không cần quay lại, cô cũng có thể nhận ra cái người đang tiến lại gần cô.
Người bên cạnh cô không ngừng áp sát, cô vứt điếu thuốc đi, vì cô không hề cảm thấy tư vị gì.
Anh ta cố tình.
Khi đưa ra kết luận này, cô lại càng khó chịu.
Xoay người nắm chặt vạt áo anh:
- Anh Trình, đã lâu không gặp.
Giọng cô nhớp nháp, yếu ớt, anh dừng lại đánh giá khuôn mặt cô, cô trang điểm, trông rất khó coi.
Anh thật lòng cảm thấy cô trang điểm sẽ xấu hơn không trang điểm.
Anh đứng bất động, Bạch Nặc Ngôn nhận thấy khí huyết trong người bắt đầu xao động.
Bàn tay cô luồn vào trong áo anh, buốt ve cơ thể mạnh mẽ của anh, như kiến đang bò trên da thịt anh.
Hành động của cô sẽ ảnh hưởng lớn đến hình tượng của anh, đây là chỗ công cộng, chỉ cần có người xuất hiện, hình tượng hoàn mỹ của anh sẽ phải sụp đổ.
Nhiệt huyết cô càng dâng cao, cảm giác này, thật kích thích.
- Anh Trình sao không nói gì?
Thanh âm cô rất thấp, rất hấp dẫn.
Anh giữ chặt tay cô, trực tiếp kéo cô ra chỗ khác.
Cô cười, nhìn xem, cô biết anh sẽ làm vậy mà, cô còn tốt bụng kéo lại áo cho anh đấy nhé.
Ai sẽ về chỗ người đó, anh về phòng bao của anh, còn cô lại quay về nói chuyện với cô bé của cô.
Trên khuôn mặt cô hiện ra sự châm chọc, Trình Nghi Triết anh ta sẽ không bao giờ để lộ bất cứ chuyện gì đâu.
Cô không quan tâm đến hình tượng bản thân, nên cô rất thoải mái, còn anh ta hết lần này đến lần khác để ý giúp cô nhé.
Thế nhưng khóe miệng Trình Nghi Triết khẽ nhếch lên, anh tiến đến hôn lên môi cô, trằn trọc thỏa thích mút bờ môi cô, tay anh không ngừng luồn vào trong váy sờ soạn.
Cô chỉ có thể ngửa đầu.
Cô chán ghét cái bộ dạng không thèm để ý của bản thân như thế nào thì anh cũng chán ghét bộ dạng của cô như thế.
Đều không muốn vừa ý