phách, giữa hai người không hề có sự chênh lệch nào. Có lẽ Bạch Nặc Ngôn không dám xem đến kết thúc bộ phim, vì tình yêu giữa họ thật đẹp, đẹp như một cái bẫy, cô thà chỉ dừng lại ở đây, vì cô đoán tiếp theo sẽ có một màn ân oán vô cùng đau khổ, vì nguyên nhân rất đơn giản, Quý Bách Hiên có rất nhiều người theo đuổi. Nhất là sau khi Quý Bách Hiên đưa Đảm Nhiệm Tư về phòng ngủ, một nữ sinh đứng trước cửa phòng thì thầm: “ Đàn bà đều ngu xuẩn”
Đương nhiên, Đảm Nhiệm Tư không phải cái đèn cạn dầu, cô từng muốn trở thành một nữa tỷ phú của ngài Berlin.
Vì câu chuyện tình này Bạch Nặc Ngôn lại rơi nước mắt, cô khóc vì Berlin. Sau khi Đảm Nhiệm Tư chia tay với Quý Bách Hiên, tâm trạng của cô ấy trở nên vô cùng tồi tệ, cùng lúc diễn ra lễ đính hôn giữa Đảm Nhiệm Tư Dĩnh và Berlin, Đảm Nhiệm Tư muốn gây ra một vụ scaldal gì đó.
Đảm Nhiệm Tư đưa Berlin vào phòng ngủ, người đàn ông đó chính là người mà cô từng thầm thương trộm nhớ khi còn bé, hơn nữa đã là anh vợ của cô, nhưng hôm nay cô muốn gây chuyện. Berlin đã say đến mức không biết trời đất, nên vốn không thể phát sinh bất cứ chuyện gì.
Đảm Nhiệm Tư nói:
- Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu một người đàn ông như Berlin, dù anh ấy chưa từng yêu tôi, dù trong lòng anh, tôi chỉ là một người con gái không hề tốt đẹp, vô cùng xảo trá, nhưng tôi không hề hối hận vì đã dâng trọn cả tuổi thanh xuân cho người đàn ông này.
Đơn giản vì khi cô đỡ Berlin đã say vào phòng, Berlin đẩy cô ra.
- Cô không phải cô ấy, trên người cô không có hương thơm của cô ấy.
Vào giây phút đó, Đảm Nhiệm Tư đã khóc, vì người đàn ông đó cho đến tận lúc say vẫn có thể nhận ra người con gái này không phải người anh ta yêu. Berlin đối với Đảm Nhiệm Tư như vậy, cô còn có thể làm gì, cô chỉ có thể cười, cô cười chính bản thân cô đã từ bỏ, vì cô hiểu, dù Berlin không đẩy cô ra, gữa cô và anh cũng không thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Cô chỉ muốn người đàn ông đứng ngoài cửa kia ăn chút dấm chua, thuận tiện dạy dỗ anh ta một chút.
Cảnh này, khiến Bạch Nặc Ngôn cũng bật khóc.
Một người đàn ông tận lúc say rượu vẫn có thể làm vậy, tại sao còn phải sợ anh ta gây ra chuyện có lỗi với cô.
Nếu cô là Đảm Nhiệm Tư, cô xác định chắc chắn là sẽ buông tha cho người đàn ông này, đơn giản vì cô không bao giờ có thể chiếm được trái tim của anh ta.
Cô đưa mắt lại nhìn Trình Nghi Triết, người đàn ông này cũng như vậy sao? Nếu anh ta có thể vì Giang Tang Du mà làm như vậy, Bạch Nặc Ngôn cô tuyệt đối cả đời này sẽ không bao giờ xuất hiện bên cạnh anh ta nữa.
Nếu đã không phải là một người đàn ông chung tình như thế, thì cũng đừng đứng đó chưng ra cái bộ dạng khinh thường tâm ý của cô.
Cô yên tặng tắt TV. Cô đã nói là có thể đoán trước kết thúc của Đảm Nhiệm Tư và Quý Bách Hiên, nên cô không còn hứng thú muốn xem diễn biến quá trình của bọn họ nữa.
Cô khẽ cắn răng, nhìn anh, nhẹ nhàng cười, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra giữa họ.
- Việc công ty xong rồi à?
Cô nhướng mày hỏi.
Tâm tình cô hay thay đổi, đề tài cũng liên tục thay đổi, cứ như vector luôn đảo chiều, Trình Nghi Triết chỉ kín đáo nhìn cô.
Cả ngày hôm nay cô chưa có một hạt cơm bỏ vào bụng, vậy mà cô chẳng hề thấy đói.
Giằng co một lúc, anh mới từ từ mở miệng:
- Số lần em không mời mà tới càng ngày càng nhiều đấy.
Cô đột ngột nhìn về phía anh, vờ như đang giật mình:
- Anh vô cùng ngạc nhiên sung sướng đúng không?
Anh tiến về phía trước, vê cằm cô:
- Kinh hãi!
Cô quàng tay lên cổ anh anh, dùng lực kéo mạnh anh ngồi xuống ghế sofa., sau đó cô nghiêng người, ngồi an vị lên đùi anh.
Tay cô cởi ba nút áo sơ mi của anh, cô nhẹ nhàng đưa tay tiến vào trong áo, không ngừng di chuyển.
Trình Nghi Triết cũng không ngăn cô, chỉ quan sát khuôn mặt cô.
Đôi mắt vẫn sưng đỏ, khóe mắt phía dưới hơi thâm quầng, trông rất khủng khiếp, có vẻ cô đã khóc rất lâu, rồi hết lần này đến lần khác mất ngủ.
Anh không dám chắc chắn về tâm trạng của cô lúc này, vì tay cô đã di chuyển đến khu vực cấm.
Trước đây rất lâu, cụ thể là lâu như thế nào, anh cũng không nhớ rõ, họ cũng nhau ra ngoài, trên xe, cô yêu cầu anh nhất định phải liên tục nói chuyện với cô, bởi vì cô cần phải chuyển sự chú ý vào một chuyện gì đó, nếu không cô nhất định sẽ say xe. Lúc đó anh không quan tâm đến cô, kết quả là cô nôn ra một đống. Cô còn giải thích, những khi thời tiết khó chịu, nếu phải đi ô tô, cô nhất định sẽ say xe.
Một người kỳ quặc – anh luôn cho rằng cô là người như vậy.
Quần anh bị cô kéo tới mức rộng lùng thùng, khóe miệng cô vẫn duy trì nụ cười mỉm.
Anh vẫn bất động, vẫn nhìn cô nghịch, vẻ mặt anh duy trì sự thản nhiên.
Điều này khiến anh nhớ lại những chuyện rất xa xôi, lần đầu tiên giữa anh và cô rất đáng hiếu kỳ, không hẳn là chống cự, nhưng cũng không che giấu sự chán ghét trong lòng cô. Cô nhất định rất chán ghét, bởi vì cô nhất định không chịu nhìn, đừng nói đến sờ soạng. Tâm lý của con người luôn duy trì sự phản nghịch, biểu hiện của cô càng như vậy, anh lại càng muốn được cởi hết quần áo của cô.
Hiện thực quả nhiên thật kỳ diệu, có thể biến một người vô cùn