Insane
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 8.00/10/215 lượt.

cảm thấy có

chút thất vọng, dù sao chỗ này cũng không phải người thường muốn vô là

vô được, nghe nói là nơi chuyên dùng của hoàng tộc.

Thạch mặc xấu hổ nhẹ gật đầu, đang muốn rời khỏi thì lại bị Mị Ngạn Nhi kéo đi vào.

" Ngươi… "

" Suỵt, đừng nói chuyện, để ta dẫn ngươi đi đến chỗ kia. " Mị Ngạn Nhi

dẫn Thạch Mặc đi vào đào viên, gã sai vặt thì ở lại bên ngoài.



Đi vào đào viên, Thạch Mặc lại càng thêm thất vọng, đào viên chỉ còn lại

những cây tàn úa, cũng không mỹ lệ giống như trong truyền thuyết, thế

nhưng lại mang theo một loại khí chất tang thương, làm cho hắn cảm thấy

thật lạnh lẽo.

Mị Ngạn Nhi một lời cũng không nói, chỉ dẫn Thạch

Mặc đi vào một con đường nhỏ, sau khi đi được mấy vòng thì xuất hiện một cái hồ nhỏ.

Hai mắt Thạch Mặc tỏa sáng, hồ nước màu xanh ngọc

phản xạ lại ánh nắng mặt trời, làm người ta không khỏi cảm thấy có chút

mê hoặc…

" Mặc, chúng tay hãy bắt đầu lại một lần nữa đi, hãy

quên đi mọi thứ ở quá khứ, đừng tra tấn ta và cũng đừng tra tấn ngươi

nữa, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt, sẽ quý trọng ngươi chăm sóc ngươi

cũng sẽ yêu thương ngươi, chuyện tình trước kia hãy để nó qua đi. "

Mị Ngạn Nhi ôm lấy Thạch Mặc từ phía sau, mặt dán trên vai của hắn, dùng ngữ điệu thật trầm thấp nói ra.

Thân thể Thạch Mặc có chút cứng ngắc, sau đó dần dần thả lỏng…

" Thật sự có thể sao? Ngươi không gạt ta chứ? " Chuyện xãy ra trong quá

khứ thật sự có thể quên đi sao? Hắn có thể quên, nàng cũng có thể sao ?

Hắn có chút ai oán, nhưng sự không tín nhiệm thì lại càng nhiều hơn, từ sâu đáy lòng, hắn cũng không tin Mị Ngạn Nhi sẽ đối xử thật tình với mình.

" Ta nào có đối xử với ngươi không tốt… lúc trước… không nói tới chuyện

trước kia, nói đến hiện tại, ta đưa ngươi tới đây ngươi có thích không? " Kỳ thật là Mị Ngạn Nhi muốn nói rằng, những gì lúc trước nàng làm cho

hắn có phải là không đủ hay không, tại sao hắn lại rời khỏi nàng.

Thạch Mặc dường như biết rõ Mị Ngạn Nhi đang nói tới cái gì, cũng không phản

bác, khẽ gật đầu, nhìn thấy Thạch Mặc gật đầu, Mị Ngạn Nhi cũng nở một

nụ cười thực vui vẻ.

Aiz, cuối cùng vẫn là không uổng công, nàng

vốn cũng không nghĩ tới sẽ dẫn Thạch Mặc đi tới đây, đây chỉ là chủ ý mà mấy bằng hữu của nàng đưa ra, hơn nữa mọi người cũng muốn họp mặt một

lần, nên một mặt cũng đều mang theo nam nhân của mình, trò chuyện một

câu cũng coi như là có cảm tình rồi, lúc ấy nàng nghĩ việc này cũng rất

hợp lý, hơn nữa từ khi Thạch Mặc vào Vương phủ cho tới giờ thì cũng chưa từng ra ngoài, cũng nên ra ngoài một chút cũng tốt, sau đó nàng liền

muốn dẫn hắn đến nơi này.

Nơi nàng yêu thích nhất ở đây, cũng

không phải là hoa đào của Dịch Thủy đào viên, mà chính là cái hồ nhỏ của Dịch Thủy đào viên này, đây chính là một cảnh sắc đặc biệt vào mùa đông của đào viên.

" Yêu thích là tốt rồi, từ nay về sau ta sẽ thường xuyên dẫn ngươi đến đây có được không? " Hơi thở ấm áp của Mị Ngạn Nhi

thổi lên cổ Thạch Mặc, Thạch Mặc rụt cổ lại, cảm giác được trong thân

thể đang có một cỗ nhiệt khí xông ra.

" Mặc, chúng ta hòa thuận

rồi, ngươi vẫn là yêu thích ta nha… " Mị Ngạn Nhi có chút được một tất

mà muốn tiến một thước, môi cũng nhẹ nhàng đụng lên cổ Thạch Mặc.

" Đừng, đừng như vậy… " Thạch Mặc có chút kháng cự rụt cổ lại, thân thể

cũng run run, tuy rằng vẫn còn chút khúc mắc, nhưng vẫn còn chút bất an, nhưng đối với hành động này của Mị Ngạn Nhi, hắn thật sự khó có thể cự

tuyệt được… huống chi, hắn căn bản cũng không muốn cự tuyệt.(=,,,,,=

chảy máu mũi)

Rời khỏi cuộc sống của nàng, khoảng thời gian có

mâu thuẫn với nàng, thật sự là mệt chết đi, đó là một loại cảm giác mệt

mỏi, làm cho hắn cảm giác có chút sầu bi.

" Đừng như thế, Mặc,

những ngày nay ta rất nhớ ngươi, ngươi giả vờ ngủ lại không thèm để ý

tới ta… " Mị Ngạn Nhi lè lưỡi liếm trên cổ Thạch Mặc, lập tức cảm nhận

được toàn thân Thạch Mặc cứng đờ, sau đó có chút run rẩy.

" Ngươi, ngươi biết… " Hắn tưởng chỉ có hắn biết nàng đến…

" Đồ ngốc… " Quan hệ giữa Mị Ngạn

Nhi và Thạch Mặc cũng đã tốt lên, từ sau khi Mị Ngạn Nhi dẫn Thạch Mặc

đến Dịch Thủy đào viên cho đến hiện tại, mọi người trong vương phủ đều

cảm thấy được sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ.

Mị Ngạn Nhi thường xuyên ngủ lại trong phòng Thạch Mặc, vừa giải quyết

chính sự vừa ăn cơm nói chuyện cùng với Thạch Mặc, ánh mắt ngẫu nhiên

cũng sẽ nhìn đến hài tử ở trong lòng Thạch Mặc, lúc ban đầu còn thờ ơ

lạnh nhạt, dần dần cũng cảm thấy hài tử này có chút đáng yêu, nhưng

thỉnh thoảng cũng sẽ ghen tị với hài tử, trách móc nàng tại sao lại

chiếm đoạt quá nhiều thời gian của Thạch Mặc.

Mà vào lúc đó,

Thạch Mặc cũng chỉ cười cười không nói gì, sau đó dùng một loại ánh mắt

như đang suy nghĩ điều gì đó mà nhìn Mị Ngạn Nhi, bầu không khí hòa hợp

giữa hai người làm người ngoài cũng cảm nhận được một chút hạnh phúc,

tuy nhiên, đối với một số người thì đó lại là một điều không may mắn

chút nào.

Vào một buổi sáng của nửa tháng sau, Mị Ngạn Nhi mới

rời khỏi phòng Thạch Mặc không bao lâu, Thạch Mặc liền phải nghê