
trở lại, lại không nghĩ mẫu vương lại hội làm vậy, đại khái là muốn đem nàng cảnh cáo, hứ, nàng mới là không sợ đâu, mẫu vương mấy ngày nay đều cùng phụ phi rời môn li khai, làm gì mà thèm quan tâm quản nàng làm cái gì a.
Chỉ là, cái này xem ra chỉ một mực không thành hôn là không được, không thể đem cái lo lắng kia hảo hảo hạ xuống, nghĩ tới đây… Mị Ngạn nhi lại không hẹn mà nghĩ đến Thạch Mặc… Không không không, cho dù bản thân có thể đem Thạch Mặc đứng ở bên cạnh nàng, nhưng cuối cùng cũng không phải là chính phu, nàng đường đường là một tiểu vương gia phong lưu tiêu sái, tuấn dật phi phàm, cho dù không lấy vương công quý tộc thì cũng là tài tử mỹ nam a, Thạch Mặc cho mình một cảm giác rất tốt rất tốt… nhưng cuối cùng cũng có chút không thể đưa lên các bàn tiệc, một người sĩ diện như nàng làm sao có thể lấy hắn, đối với hắn ưa thích cũng không có đến mức thành hôn với hắn, cũng chỉ là muốn giữ hắn bên người mà thôi…
…
Chỉ chốc lát, hạ nhân đã đưa lên một bàn tiệc rượu cùng thức ăn, trên trời dưới đất, dọc đường dưới nước, chim quý thú lạ thật là nói có liền có, vậy cũng là một bữa tiệc xa xỉ nhất của vương phủ rồi.
Mọi người ăn uống thật vui vẻ, cười cười nói nói, ngay cả mẫu vương ngày thường hiếm khi cười nhất nay trên mặt cũng nhàn nhạt tiếu dung, mọi người lại càng vui vẻ hơn.
Gia yến chấm dứt, mọi người cũng đều đưa lên lễ vật đã chuẩn bị sẵn của mình, cũng không phải nhất định quý giá, phần lớn đều là mang tâm ý gì đó, bọn họ đều là thiên chi kiều tử, cái gì quý trọng mà còn chưa thấy qua, người trong nhà thì tâm ý mới là điều trọng yếu nhất.
Mẫu vương thu lại những vật này, sau đó ánh mắt bao hàm thâm ý liếc nhìn mọi người, mang theo một tia cười quỷ dị nói : " các ngươi lớn nhất cũng mười tám, nhỏ nhất là mười sáu, ta tuy không quản chuyện của các ngươi nhưng các ngươi lại làm các phụ phi có chút sốt ruột rồi, cho nên mẫu vương từ bây giờ chỉ cấp cho các ngươi một năm thời gian, đều tìm cho mẫu vương một chính phu hoặc thê chủ trở về, bằng không mẫu vương các ngươi sẽ sắp đặt, vì các ngươi chỉ phúc vi hôn rồi, tốt lắm, cũng không còn việc gì nữa, các ngươi lui xuống đi, mẫu vương cũng phải cùng các phụ phi các ngươi đi nghỉ ngơi. "
Nói xong, Thương vương gia cũng xoay người rời đi, không quan tâm đến sắc mặt của đám con mình, chín nam nhân mang theo chút bất đắt dĩ mà rời khỏi phòng khách.
Trong phòng khách, ngoại trừ Mị Nham Quyết đã gả ra bên ngoải thì bọn người còn lại đều biểu lộ sắc mặt không giống nhau, có rất nhiều suy nghĩ sâu xa, có rất nhiều bất đất dĩ, có rất nhiều phàn nàn, có rất nhiều kinh hỉ, theo biểu lộ mà phân tích ra, đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, đều có chuyện xưa riêng…
Màn đêm buông xuống, Mị Ngạn Nhi cũng không thèm quan tâm tới người khác mà lại tiếp tục hóa trang thành bộ dạng của Nhan Mị Nhi, sau đó chính mình thu thập ít đồ, phân phó tiểu Mộng nhi vài câu liền mang theo Lưu Khê thân thể vừa khôi phục một chút đi ra khỏi vương phủ, thẳng đến tiệm bán bánh bao của Thạch Mặc mà đi.
Nàng sở dĩ mang theo Lưu Khê đi mà không mang theo tiểu Mộng nhi là vì Lưu Khê biết võ công, còn có thể che dấu, mà tiểu Mộng nhi cái gì cũng không biết, nàng tạm thời cũng không nghĩ tới muốn bại lộ thân phận cho nên cũng chỉ đem theo Lưu Khê.
Hai người xuất phủ liền cưỡi ngựa, ngựa chạy thật nhanh, một phút đồng hồ sau liền đã tới tây khu – nơi ở của Thạch Mặc.
" Ngươi ẩn giấu ở nhà kế bên, không có mệnh lệnh hoặc ám hiệu của ta liền không được xuất hiện, biết không ? " Mị Ngạn Nhi đứng ở một con ngõ cách tiệm bánh bao không xa phân phó.
" Dạ ! chủ tử ! " Lưu Khê tiếp nhận dây cương của chủ tử, nắm hai con ngựa cung kính đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn chủ tử rời đi.
….
Nghĩ rằng sắp có thể gặp được Thạch Mặc, tâm tình Mị Ngạn Nhi càng nhảy nhót tung tăng như chim sẻ, nhưng nhãn châu lại xoay tròn, nàng lại nghĩ tới mình vừa từ nhà lao đi ra, tựu rất nhanh khống chế được tâm tình kích động của mình, tận lực làm cho mình trông thật tiều tụy một chút, nàng nghĩ Thạch Mặc nhìn thấy chắc sẽ đau lòng, rất đau lòng a, đến lúc đó không chừng còn có vụ nếu nàng cần thì cứ cướp lấy ta thì sao…
Nghĩ như vậy, cước bộ Mị Ngạn cũng nhanh hơn, nhưng thời điểm nàng đi đến tiệm bánh bao thì lại phát hiện cửa tiệm đóng chặt, không thể nào, tuy rằng ngày thường sẽ đóng cửa nhưng lúc này còn chưa đến giờ a…
Mị Ngạn Nhi có chút nghi hoặc tiến tới gõ cửa, đợi một hồi lại như cũ không có ai đáp lại.
" Thạch Mặc ngươi ở đâu ? Ta là Nhan Mị Nhi a, mở cửa a. " Mị Ngạn Nhi không khỏi quát to lên, tiếng gõ cửa càng thêm vội vàng, không biết như thế nào nàng lại đột nhiên có cảm giác đã có chuyện không may xãy ra, giống như bên trong cánh cửa này căn bản không có bất cứ người nào nàng muốn tìm.
Mị Ngạn Nhi một mực gõ cửa, nhưng mà như cũ vẫn không có một thanh âm nào đáp lại, việc này làm chọc giận đến tính cách táo bạo của Mị Ngạn Nhi, cắn răng một cái, nhấc chân lên đá, cánh cửa gỗ vốn đơn bạc liền bị Mị Ngạn Nhi một cước đạp ra.
Trong phòng tối đen không một chút nhân khí, tâm Mị Ngạn Nhi