80s toys - Atari. I still have
Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Nguyện Lấy Chàng Bánh Bao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321893

Bình chọn: 8.5.00/10/189 lượt.

mình cũng đã bị nàng đì cho bi thảm kể từ khi còn thuở nhỏ.

Mẫu vương cũng không cho phép phu phi chiếu cố con của họ mà luôn đem những tiểu hài tử này ném cho hạ nhân, còn bản thân thì đem các phu phi cùng đi du sơn ngoạn thủy, làm cho những hài tử này chỉ có thể ở thời điểm năm mới mới có thể may ra gặp được phụ mẫu của mình, thật đáng thương a…

Bất quá, cách nuôi dạy như vậy cũng có chỗ tốt, mặc dù cuộc sống của các hài tử này không khác gì cô nhi không cha không mẹ nhưng lại có được sự phát triển tốt nhất, cũng không cần dưới sự ước thúc của người khác, mỗi người đều theo cá tính của mình mà khôn lớn, bọn họ hoàn toàn là những nữ tử hoàng gia sống tự do, cũng không khỏi cảm kích những phu mẫu không chút trách nhiệm của mình.

(mm: @,@ :v)

Nhưng cũng vì như vậy mà mẫu vương cũng bắt đầu bị kích thích bởi những nguy cơ cực kỳ nghiêm trọng, đương kim nữ hoàng đã ẵm cháu gái của bà đi !

Cái này cũng không khỏi thật to kích thích ! Sau đó nàng cùng tỷ muội của mình đã gặp phải thảm trạng hôn nhân kinh khủng, nhất là nàng, trưởng nữ của vương phủ, nữ nhân quyền lực chỉ xếp sau mẫu thân Mị Li Thương !

Đại ca của nàng là một nam nhân ôn nhu, sau cũng đã an bài gả cho một nữ nhân, mà cũng trong hai tháng này cũng là khoảng thời gian mà nàng hồi hộp gần chết, bởi vì mẫu vương sau khi gả xong đại ca thì mục tiêu tiếp theo không sai chính là nàng, chắc chắn bà sẽ dùng mọi thủ đoạn tồi tệ sao cho nàng lấy được nam nhân đem về…

Nhưng là nàng còn không hưởng đủ quãng thời tự do tiêu dao nga, như thế nào lại quên tâm ý của mẫu vương mà lại thường xuyên đi đến Tiêu Dao Lâu, để rồi cuối cùng lại chui vào bẫy rập, bất quá hiện tại cũng khá tốt, may là nàng không đụng vào nam nhân kia, nói đến cũng không khỏi khinh thường chính nàng, nếu không phải nam nhân kia tự mình bại lộ thân phận thì có lẽ nàng tựu đã làm hắn, sau đó bị mẫu vương ép kết hôn để chịu trách nhiệm…

Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật… Mị Ngạn Nhi trong lòng cảm thấy may mắn, nhưng mà cũng có phiền não, nàng cảm thấy ngôi nhà này rốt cuộc cũng không thể trở về được nữa, cũng không muốn lần nữa trải qua cuộc sống lo lắng sốt ruột, bằng không… hắc hắc hắc, hay nhân dịp này mà trốn nhà a, cũng có thể hảo hảo hưởng thụ nhân sinh mỹ diệu, về phần gia vụ phức tạp cũng nên để cho mẫu vương tự mình xử lý thôi, nếu không thì làm phiền bọn muội muội, tóm lại nàng là nàng mặc kệ, Tiêu Dao tiểu vương gia cũng không quan tâm, ha ha ha ha…

Mị Ngạn Nhi đã quyết tâm khăn gối ra đi thì dĩ nhiên sẽ không có ý định trở về, tuy ngân lượng trên người nàng cũng không còn nhiều lắm nhưng cũng đủ duy trì một quãng thời gian ngắn, nên nàng hiện tại cũng quyết định liền hướng đến cửa thành mà đi, quyết tâm rời khỏi chốn Hoàng Thành tràn ngập nguy hiểm này !

Nhưng tại thời điểm đi đến cổng thành thì nàng lại thấy chỗ đó lúc này lại tràn ngập quan binh, kéo một người đang đi trên đường làm như vô tình hỏi chuyện gì đang xãy ra, ai ngờ người đó lại nói nhỏ cho nàng biết là Thương Vương gia phái người đến canh giữ cổng thành, nếu muốn ra ngoài thì nhất định phải trải qua kiểm tra.

Trời ạ, Mị Ngạn Nhi có chút đau đầu vuốt ve cái trán, hành động của mẫu vương làm nàng trong lúc đó nghĩ đến một câu – đạo cao một thước, ma cao một trượng !

(mm : hình như có nghĩa là " núi này cao, còn có núi cao hơn " thì phải)

Xem ra kế này không được rồi, không cần hỏi nàng cũng biết người mẫu vương muốn tìm không sai chính là nàng.

Không bằng lúc đến còn thoải mái, Mị Ngạn Nhi cẩn thận lui trở về, vòng qua một cái cửa hàng bán son, lại đi một chuyến đến tiệm thuốc.

Võ công của nàng tuy không phải khá lợi hại, nhưng đối với phương diện dược vật thì lại có thành quả khá tốt, nhất là về dịch dung thuật càng rất có thiên phú, chốc lát sau, Mị Ngạn Nhi đã đem tướng mạo của mình sửa lại năm phần, che lấp cái phần tà khí, thay vì đó nàng lúc này lại làm cho mình thoạt nhìn ưu nhã một điểm, bình thường một điểm…

Sau đó, Mị Ngạn Nhi lại đi một chuyến đến chỗ thợ may đồ, mặc vào một thân trang phục mộc mạc, tiện tay ném một thân gấm vóc vào thùng rác, lúc này dịch dung cũng đã coi như hoàn thành, nhưng cũng tốn của nàng không ít bạc, vốn ngân lượng cũng không còn nhiều lắm hiện tại cũng không còn thừa lại bao nhiêu…

Ai, đáng thương nhìn mấy lượng bạc lẻ trong tay, Mị Ngạn Nhi ngồi ở ngõ cụt - nơi hồi sáng nàng tỉnh lại, không khỏi cảm thán, cuộc sống sau này sẽ như thế nào trôi qua a…



Cũng phải nói, vào thời điểm kẻ có tiền lúc không có tiền và người không có tiền lúc không có tiền tuyệt đối đừng nghĩ hai loại người đó đồng dạng, mượn chuyện Mị Nhạn Nhi mà nói a, tuy bạc trong tay không nhiều lắm, nhưng nếu chiếu theo người bình thường thì có thể dư dả sống sót đến mười ngày nửa tháng, nhưng chính là mới có ba ngày mà nàng đã làm người khác phát hiện một sự việc không thể tin nổi, nàng trong người một đồng cũng không còn !

(mm:bái phục tỷ tỷ!

ngạn nhi nâng nàng đứng lên, cười toe toét: muội muội quá khách khí r... :wave: )

Lại cẩn thận kiểm tra đồ đạc tùy thân của chính mình, một ngọc