
g đang hôn mê
lại.
Cho dù người đến người đi
như nước, nhưng thiên hạ trên giường vẫn không tỉnh lại như trước.
Nghiêm Luân canh giữ bên
giường, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, ánh mắt sung huyết, đã nhiều ngày không
chợp mắt.
Mỗi một lần Thái Hậu đến
đều liền khóc một trận, vốn muốn đưa nàng hồi cung chẩn trị, nhưng thân mình
nàng suy yếu như thế, ai cũng không dám di động, chỉ sợ không cẩn thận, khiến
cho chút hơi thở gắn bó sinh mệnh nàng bị chặt đứt.
Tằng Tử Tuyền đã tra ra
là do Quân Vương hạ độc thủ, nhưng hành tung hắn bây giờ không rõ.
Nghiêm Luân căn bản không
cần đáp án này, hắn chỉ cần thiên hạ trên giường tỉnh lại! Nàng là nữ tử duy
nhất hắn yêu thương, thật đáng buồn cười là, hắn còn không biết tên gọi của
nàng là gì!
Hơn nữa, người tỉnh lại
rồi sẽ là Kim Ngôn hay là nàng đây? Trong lòng hắn sợ hãi.
“Mau tỉnh lại, mau tỉnh
lại, mau tỉnh lại đi......” Tiếng nói hắn thoáng
nghẹn ngào dán vào bên tai của nàng, chỉ sợ lòng của nàng cách quá xa không
nghe được.
Là thanh âm của ai? Vì
sao bi thương như vậy? Giống như cách xuyên sơn vạn thủy truyện tới?
Mơ mơ màng màng, Ngôn
Tuyên Nhi như nghe được có người đang ói chuyện, nhưng còn mơ hồ không rõ.
Bỗng dưng, một thanh âm
khác chợt vang lên.
“Ngươi
cần phải trở về.”
Trở về? Vì sao? Cảm giác
của nàng vẫn hỗn loạn, nhưng đó là thanh âm rất giống của nàng, nàng nghe được.
“Cái
ngày ta ngã xuống Khôi Tinh hồ thì trên trời vừa vặn lúc Khôi Tinh thất đấu gắn
bó, dẫn tới phát sinh dị tượng thời không, đồng thời trao đổi hai người vừa rơi
xuống nước là ngươi cùng ta! Ngã xuống thời không bất đồng, đưa ngươi đến cổ
đại này.”
Thanh âm Nữ tử ôn nhu,
một chút hình ảnh chậm rãi hiện ra trong óc Ngôn Tuyên Nhi. Đúng rồi, có một
thân ảnh màu đỏ ngã vào trong hồ......
“Thần
hồn của ngươi đừng du đãng chung quanh nữa. Nhân dân Đông Phong hoàng triều cần
ngươi, trừ bọn họ ra, còn có nam nhân yêu ngươi cũng đang chờ ngươi.” Thanh
âm ôn nhu tiếp tục nói xong.
“Ngươi
ở đâu? Không phải ngươi nên trở về sao? Ngươi là Kim Ngôn, phải không?” Cảm
giác thực kỳ diệu, nàng tựa hồ ở trong không gian thứ ba cùng thanh âm một
người đối thoại.
“Không! Ta cũng gặp gỡ
và yêu một nam nhân thực ấm áp. Cho nên, ngươi không cần mang theo xin lỗi cùng
bất an mà sống. Bởi vì ta cũng thật sự hạnh phúc, kỳ thật chúng ta về giúp các
vị a.”
Lúc này, giống như có
người ngồi vào mép giường của nàng, vươn bàn tay to hiền hậu nắm lấy tay của
nàng.
Hảo ấm áp a.
“Đi mau, thần hồn của
ngươi đừng lưu lạc ở trong này nữa.” Thanh
âm kia thúc giục.
Ngôn Tuyên Nhi cảm giác
được trước mắt tựa hồ có bóng người đi lại, nhưng rất mơ hồ, nàng nhìn không rõ
ràng là ai.
“Nàng vẫn không thể cảm
giác được ta sao? Ta đang đợi nàng, chờ nàng trở lại bên người ta, chờ nàng nói
cho ta biết nàng là ai......”
Một đạo tiếng nói nam
tính mà thâm tình vang lên bên tai. Nàng cảm giác được hô hấp của nam nhân
phảng phất trên mặt nàng. Cảm giác kia phi thường chân thật, nàng theo bản năng
muốn nắm lại tay đối phương, nghe thấy hắn kinh hỉ kêu--
“Nàng có cảm giác sao?
Tỉnh lại, van cầu nàng, mau tỉnh lại......”
Nhưng tối đen. Một mảnh
hắc ám thâm trầm lại cướp đi ý thức của nàng.
“Nữ hoàng vẫn không tỉnh
lại sao?” Một nữ tử lạ mặt ôn nhu
nhìn Nghiêm Luân, hỏi.
Ngôn Tuyên Nhi lại cảm
giác được có bóng đen chớp lên ở trước mắt, sau đó lại là tiếng nói ôn nhu
nhưng mang điểm kiều lạc, cũng không phải thanh âm của Kim Ngôn.
“Có phải nên buông tha
hay không? Nhiếp chính vương đã dùng hết mọi biện pháp có thể, mà nữ
hoàng vẫn không thể tỉnh lại.”
Nữ nhân này là ai? Muốn
làm cái gì? Một cỗ dục vọng giữ lấy mãnh liệt đột nhiên công chiếm tâm khảm
Ngôn Tuyên Nhi.
Tằng Đình Đình cắn môi
dưới,“Nữ hoàng đã hôn mê ba tháng, vài thân
vương thượng tấu muốn thỉnh Thái Hậu lập......”
“Nữ hoàng đã chết sao?
Ta cùng nữ hoàng chấp chính, cũng là chính phu của nữ hoàng. Nay quốc thái dân
an, dân chúng cũng vì nàng cầu phúc, có gì tất yếu mà phải lập tân đế khác?” Hắn
giận không thể át.
Đúng vậy! Không phải
nàng đã làm tốt lắm, quốc thái dân an đấy nhé! Ngôn
Tuyên Nhi kháng nghị, nhưng nàng nghe không được thanh âm của mình.
“Không phải. Nhiếp chính
vương, đây là thân vương nói nước không thể một ngày không có vua......”
“Ta là trượng phu của nữ
hoàng, thê lấy phu làm thiên. Hiện tại ta chính là trời của Đông Phong hoàng
triều, có vấn đề gì sao?”
Đúng! Có quyết đoán!
“Ngài đừng tức giận. Ta
chỉ...... Ta thực lo lắng cho thân thể của ngài, tuy rằng tự biết không có lập
trường......”
Vậy còn chưa cút! Luân
là của nàng! Hắn là nam nhân của nàng a. Nữ nhân này lại dám mơ tưởng nhúng
chàm hắn! Nháy mắt, nàng thấy miệng đầy vị dấm chua, nàng giãy
dụa muốn tỉnh lại, muốn nhìn thấy hắn!
“Chẳng lẽ muốn đ với nữ
hoàng mê man bất tỉnh cả đời như vậy sao? Nhiếp chính vương là người vĩ đại như
vậy mà!” Tằng Đình Đình vẫn muốn nói lý không tha.
Ta ngất cả đời sao? Ngôn
Tuyên Nhi tứ