
ử.
Đương
nhiên, mấy ngày nay nàng trở nên thực không giống trước kia, không thể nhớ một
số chuyện cũng như một số người, bất quá nếu ngay cả nhiếp chính vương thanh
mai trúc mã cùng nàng cũng không cảm thấy kỳ quái, các nàng cũng không cần phải
ngạc nhiên, không phải sao?
“Các
ngươi đi ngủ đi.”
Tuy
rằng các nàng chúc phúc thực chân thành, nhưng Ngôn Tuyên Nhi vẫn cảm thấy
ngượng ngùng, thầm nghĩ mong các nàng mau mau chạy lấy người.
Sau khi
các cung nữ lui xuống, nhớ lại chuyện Nghiêm Luân vừa mới làm với nàng, mặt của
nàng lại đỏ bừng.
Đúng
rồi, Hoàng Thượng kêu phi tử của mình là “Ái phi”, vậy nữ hoàng kêu nam nhân
của mình là gì? Nam sủng hay là nam thiếp nha?
(Câu
hỏi thật khá, muội cũng muốn biết a)
Nàng
cắn môi dưới, nhịn cười. Đúng nha, đã khuya rồi, Nghiêm Luân còn ra ngoài làm
gì?
Câu trả
lời là…
Nghiêm
Luân đi tìm Tằng Tử Tuyền.
“Ngươi
có biết mình đang nói bậy bạ gì không? Nữ hoàng hiện trong hoàng cung không
phải nữ hoàng chân chính, cho nên, muốn ta phái thủ hạ có thể tín nhiệm đi thăm
dò nơi nữ hoàng chân chính rơi xuống sao?”
Trong
đại sảnh, vẻ mặt Tằng Tử Tuyền khiếp sợ trừng mắt nhìn bạn tốt.
“Không
phải ta nói bậy, là thật. Hơn nữa, ta tin tưởng ngươi cũng biết chuyện Quân
Vương thực không bình thường khi mỗi ngày đều tiến cung hỏi Kim Ngôn một chút
sự tình. Có lẽ hắn cũng đang muốn xác nhận thân thế của nàng!”
“Nhưng
lão hồ li này cũng chưa tìm được chứng cớ, tại sao ngươi lại có thể xác định?”
“Ta
tìm được chứng cớ rồi, mà ta tin tưởng hắn cũng sẽ tìm được, cho nên, ta phải tiên
hạ thủ vi cường……” Hắn đem kế hoạch nói cho
bạn tốt nghe, nhưng Tằng Tử Tuyền liên tiếp lắc đầu.
“Ngươi
đã làm như vậy, lại còn muốn được Thái hậu ủng hộ, công nhiên đối
địch cùng Quân vương, thỏa đáng sao?”
“Hết
thảy lấy an toàn của nữ hoàng giả làm trọng, cái khác, ta quản không được, cũng
muốn không để ý.”
“Người
này, ngươi thật sự muốn làm vậy nữa!”
Nghiêm Luân dương miệng cười, cũng không phủ nhận. Cho
tới bây giờ hắn cũng không nghĩ tới có một ngày, hắn có thể ái mộ một nữ tử
nhiều như thế. Hắn muốn bên nàng, bảo hộ nàng, cho dù phải cùng cả thiên hạ là
địch, vì nàng, hắn cũng là nghĩa vô phản cố*.
(*) Nghĩa vô phản cố: Làm việc đúng
đắn không chùn bước, nghĩa trong câu này là không thể kìm nén được bản thân đi
yêu một người.
“Nhưng mà,” Tằng
Tử Tuyền vỗ về cái bàn,“Ta vẫn còn rất ngạc nhiên rốt cuộc là
chuyện gì giúp ngươi xác định được vị nữ hoàng trong cung kia là giả?”
“Một cái sẹo trên chỗ trán gần mép tóc.
Hắn vừa nói, Tằng Tử Tuyền liền hiểu được. Năm Kim
Ngôn sáu tuổi, từng bị thích khách chém một đao, miệng vết thương ở ngay tại
đỉnh đầu. Lúc ấy, cả người nàng đầy máu, mọi người đều nghĩ nàng chết chắc rồi,
nhưng có lẽ nàng phúc thiên mệnh đại, được nhóm Thái y cứu về ngay trước quỷ
môn quan.
“Cho nên nói, nữ hoàng trong cung không
có vết sẹo này.” Tằng Tử Tuyền lại nghĩ
đến một vấn đề khác:“Vết sẹo kia đều đã là chuyện của mười
năm trước, cơ hồ người ta đều đã quên đi. Làm sao đột nhiên ngươi lại nghĩ
đến…… Ngươi đỏ mặt là sao?”
Hắn thở sâu, trong óc bởi vì bạn tốt truy vấn, đột
nhiên hiện lên chuyện phát sinh khi hắn cùng nàng ở trong bồn tắm, thân thể
liền xôn xao lên.
“Tóm lại, ngươi phải tăng thêm số nhân
thủ đi tìm Kim Ngôn.”
“Nàng có bao nhiêu chán ghét với cuộc
sống hoàng thất, ngươi cũng không phải không biết.” Tằng
Tử Tuyền lắc đầu thở dài,“Nếu thật có thể lấy được tự do, chỉ sợ
nàng đã sớm rời khỏi nơi này, sẽ không để cho chúng ta tìm được.”
“Ít nhất ta muốn xác định nàng bình yên
vô sự đi.” Đối với Kim Ngôn, hắn
luôn còn có một phần đạo nghĩa trách nhiệm.
“Bất quá, cái vị trong hoàng cung
kia,ngươi định mặc kệ sự xuất hiện của nàng là bị cố ý hay là được an bài trước
sao?”
“Mặc kệ là nhân duyên hay chỉ là
trùng hợp, ta tuyệt không sẽ để nàng rời khỏi ta.”
Nhìn bạn tốt mâu trung kiên định, Tằng Tử Tuyền nở nụ
cười. Quả nhiên, cổ nhân ca tụng tình yêu có pháp lực vô biên a. Một nữ tử
không biết đến từ phương nào thế nhưng lại có thể làm cho bạn tốt gặp hạn!
Những ngày kế tiếp, Ngiêm Luân đều rất bận rộn. Thậm
chí có tới vài ngày, Ngôn Tuyên Nhi ngay cả gặp cũng chưa gặp được hắn.
Các cung nữ đều nói, bởi vì có nhiếp chính vương chống
đỡ Quân vương, Quân vương mới không thể mỗi ngày đều đến phiền nàng, để cho
nàng có thể chú tâm vào quốc gia đại sự. Nhưng bọn họ có thể cùng nhau đối mặt
mà, vì sao chỉ có hắn đến chắn đây?
Nàng rất muốn gặp hắn. Thực bất khả tư nghị, ở trong
một hoàng cung nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế nhưng không thể gặp
được người!
Kỳ thật, Nghiêm Luân có hơn phân nửa thời gian đều ở
ngoài cung, thăm viếng một ít quan viên trọng yếu, tìm cách thu hồi bộ phận
thực quyền Quân vương đang nắm, về trong tay.
Mặt khác, hắn cũng tìm đến Thái Hậu, thỉnh cầu sau
tháng quốc gia tế điển sẽ cử hành đại hôn, vì hoàng thất tăng thêm con nối
dòng, cũng vì Nghiêm gia truyền thừa hương khói. Nhưng chuyện này còn thỉnh
Thái Hậu tạm thời giữ bí mật với nữ hoàn