
húc hay không, hoàng
thúc hẳn là nhận thức Đỗ Hỉ đi? Nhất định phải đao hạ lưu nhân cho ta,” Nước
mắt trào khỏi hốc mắt, nàng có chút đứng không nổi, phía sau có thân hình cao
ngất ấm áp chống đỡ giúp nàng, nàng nuốt xuống khối cứng rắn chặn lại trong cổ
họng,“Chỉ
cần Đồ gia một người chết đi, lại tra ra là án oan, trẫm mượn mạng của ngươi
đến tế vong linh của họ!”
Sắc mặt Quân Vương liền mau biến đổi,“Cái
gì?”
“Còn cái gì với cái gì nữa! Trẫm là hoàng đế, ngươi
dám kháng chỉ sao, mau đi làm a!” Nàng thở phì phì rống
giận.
Nha đầu kia đang nghĩ nàng cùng với ai nói chuyện vậy?
Không phân biệt lớn nhỏ nhỏ! Nữ hoàng thì như thế nào? Hắn mân mân bạc môi,“Nữ
hoàng trị quốc cũng không thể chỉ bằng lòng dạ đàn bà!”
“Sai! Mạng người trân quý cỡ nào, như thế nào cứ như
thế xem mạng người như cỏ rác được? Hảo hảo tra lại án cho ta!” Nàng
cắn môi dưới. Hơn hai trăm mạng người? Rất tàn nhẫn, mặc dù vẻ mặt Quân vương
càng có xu hướng âm lãnh, nàng cũng không sợ,“Tàn
sát người già trẻ nhỏ — trẫm không cho phép, trẫm đã định đoạt như vậy, quân vô
hí ngôn, sao?”
Quân Vương trợn mắt trừng nàng, nàng không có nhát gan
chút nào, lấy hai mắt đẫm lệ nhìn thẳng hắn.
Bốn phía dân chúng thở mạnh một chút cũng không dám,
người người thần kinh buộc chặt, hai tròng mắt cũng không dám chớp một cái mắt
nhìn chằm chằm một màn giương cung bạt kiếm này.
“Thần tuân chỉ!” Quân
Vương nghiến răng nghiến lợi giận dữ phất tay áo bước đi, bước nhanh ngồi lên
cỗ kiệu, đoàn người vội vàng hồi phủ.
Nàng thở dài ra một hơi, toàn thân khí lực giống bị
hút ra, nếu phải Nghiêm Luân lấy song chưởng mạnh mẽ mà hữu lực chống đỡ nàng,
nàng tuyệt đối xụi lơ trước mặt mọi người,“Nàng không sao chứ?”
Vài tên cung nữ vội vã lại. Vừa mới rồi tên Quân Vương
kia mang bộ dáng hung thần ác sát, làm cho các nàng thật sự không có can đảm mà
tiếp cận chủ tử, bất quá, nhưng thật ra thực thông minh khi đem xe ngựa từ một
con phố bên ngoài kéo lại đây,để cho chủ tử chịu đủ kinh hách có thể chạy nhanh
lên xe nghỉ ngơi.
Ngôn Tuyên Nhi không trả lời, ánh mắt lo lắng tìm kiếm
xung quanh, lại không muốn gặp người khác, nàng lo sợ nhìn hắn,“Đồ
cô nương đâu? Nàng có phải đã chết rồi hay không? Bởi vì ta không rõ ràng trạng
huống lắm, bởi vì ta không có minh xác quyết đoán, cho nên nàng chỉ có thể dùng
phương thức như vậy đến vì phụ thân mà trần tình có phải không? Là ta hại chết
nàng…… Ô ô ô……”Nước mắt của nàng không ngừng rơi xuống, tâm tính
thiện lương đang đau xót a!
Xem nàng chỉ vì sự sống chết của một nữ tử khóc lại
thành khóc sướt mướt, tuy rằng hắn cũng không phải kẻ thiện lương gì nhưng nghe
tiếng khóc chân tình của nàng phát ra từ phế phủ,khiến hắn cũng đồng cảm đau
lòng.
Ngôn Tuyên Nhi hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn hắn, chỉ
thấy con ngươi đen của hắn lộ vẻ ôn nhu, ánh mắt như vậy rất xa lạ, nàng có
chút không quen, nhưng có nhiều rung động hơn áy náy. Hắn như thế nào lại có
biểu cảm như thế xem nàng đâu?
“Cám ơn nữ hoàng! Cám ơn nữ hoàng!” Đồ Vi
Vi được Tằng Tử Tuyền giải hôn huyệt, trong lúc mơ hồ được hắn báo cho biết
tình hình vừa mới xảy ra, nàng chạy vội đến trước mặt Ngôn Tuyên Nhi quỳ xuống
đất tạ ơn.
Động tác này cũng đánh gãy hai người đang ngưng mắt
nhìn nhau, Tằng Tử Tuyền ung dung tiêu sái tiến tới giống như ý thức được cái
gì, đến ái muội.
Nhưng Ngôn Tuyên Nhi ánh mắt chỉ nhìn hai mắt đồng
dạng đẫm lệ của Đồ Vi Vi, nàng vừa mừng vừa sợ,“Sống!
Sống! Thật tốt quá! Nàng không có việc gì!”
Nàng vui quá mà bật khóc, không chút suy nghĩ liền
xoay người tiến lên, ôm lấy Nghiêm Luân xoay rồi lại xoay, hơn nữa, bởi vì nàng
không đủ cao, chân còn đi cà nhắc, miễn cưỡng bám lấy cổ hắn.
Động tác này đối một cái nữ hoàng mà nói, thật sự
không đủ trang trọng, nhưng mọi người ở đây, không có người nào có cảm giác như
vậy, đại đa số mọi người kìm lòng không đậu mà hốc mắt ẩm ướt, nhưng khóe miệng
cũng giơ lên mang ý cười.
Nghiêm Luân cười nhìn nữ hoàng lúc này thẳng thắn như
thế, chân tình biểu lộ, cũng bị cuốn hút vào hảo
tâm tình của nàng.
Sau đó, như là đột nhiên ý thức được chính mình đang
làm cái gì, Ngôn Tuyên Nhi mặt phấn đỏ lên, vội vã buông tay ra muốn thối lui,
nhưng Nghiêm Luân ôn hoà hiền hậu đại chưởng ngược lại nắm eo nhỏ của nàng,
dưới cái nhìn tò mò của dân chúng, nàng nhanh chóng bị hắn ôm tiến vào bên
trong xe ngựa, liêm mạc chớp lên.
Tằng Tử Tuyền lôi kéo Đồ Vi Vi hiển nhiên cũng ngốc
sửng sốt,“ Trên tay ngươi bị thương không
bằng đến phủ của ta băng bó một chút, đợi nhiếp chính vương đến.”
“Nhưng ta còn muốn cám ơn nữ hoàng……”
“Nàng sẽ có việc của nàng, hơn nữa, hẳn là chuyện
ngượng ngùng trong xe ngựa a.”
Đồ Vi Vi nghe mà không hiểu, vẻ mặt hoang mang, nhưng
Tằng Tử Tuyền là hảo huynh đệ của Nghiêm Luân, từ ánh mắt đối phương nhìn nữ
hoàng, hắn dùng đầu gối đều có thể nghĩ được hảo huynh đệ của hắn muốn làm cái
gì.
Mành xe ngựa không hề hé ra, cho nên,người bên ngoài
cái gì cũng không nhì thấy được.
Cung nữ cùng bọn thị vệ rất ăn ý canh giữ ở bốn phía xe
ngựa,